Buổi họp nhanh chóng được bắt đầu, vì hôm nay là lễ đính hôn nên Tống Thiệu Quân không thể tham gia buổi họp. Vương Dịch Thành ngồi vào vị trí tổng giám đốc, gương mặt vẫn không chút cảm xúc. Đợi tất cả mọi người tập trung đầy đủ, anh cất lời:

- Mọi người có ai biết được vì sao cuộc họp được diễn ra vào lúc này không?

Tất cả đều im lặng, Vương Dịch Thành nhìn sơ lược một vòng sau đó nói tiếp:

- Dự án sắp tới của chúng ta ở khu đất gần trung tâm thương mại Trung Dương vẫn chưa có tiến độ. Chuyện này tôi đã giao cho Quản lý Trương lên bản kế hoạch, không biết cô đã thực hiện tới đâu rồi?

Trương Hân Di ấp úng:

- Tôi …. Chuyện này…. Bản kế hoạch vẫn chưa thể hoàn thiện vào lúc này thưa Vương tổng. Nhưng nhất định tôi sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất….

Vương Dịch Thành nói tiếp:

- Việc tiến hành thống kê dự trù của sếp Lý thì sao?

Lý Ngạn trả lời:

- Số liệu thống kê tôi đã làm xong, chỉ cần chờ ngày khởi công để thu thập số liệu cần thiết thôi ạ.

Hỏi qua tất cả những người có mặt trong cuộc họp, mọi thứ được các nhân viên quản lý thực hiện chu đáo chỉ mỗi bản kế hoạch vẫn chưa đâu vào đâu. Quan Dụ nói:

- Bên phía nhà thầu cũng đang sẳn sàng chờ kí kết họp đồng, họ đang chờ quyết định từ phía Vương thị.

Vương Dịch Thành nhếch mép, anh đập tay xuống bàn thật mạnh, sau đó lớn tiếng với Trương Hân Di:

- Bản báo cáo, bản thống kê tất cả mọi thứ đều đã xong chỉ chờ mỗi bản kế hoạch của cô mà đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn thành là như thế nào. Tôi đã bỏ ra 2 tháng để tất cả mọi thứ được hoàn thành để dự án được tiến hành, bây giờ hơn 2 tháng vẫn chưa đâu vào đâu. Quản lý Trương cô nhắm có làm ổn công việc tôi giao không, nếu không tôi có thể sắp xếp cho người khác….

Trương Hân Di giọng run run đáp:

- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành vào cuối tuần này, Vương tổng bớt giận, lát nữa tôi sẽ tập trung vào bản kế hoạch, sẽ làm tốt nhất có thể….

Vương Dịch Thành đứng lên chống tay xuống bàn:

- Tôi thông báo cho tất cả những người có mặt ở đây biết một chuyện, mảnh đất đó đang rất được nhiều tập đoàn săn đón trong đó có Cố thị. Năng lực của Cố thị không tầm thường, nếu Vương thị chúng ta còn chậm trễ, miếng mồi ngon này nhanh chóng sẽ bị Cố thị cướp mất. Tôi cho thời hạn 1 tuần, trong 1 tuần mọi thứ phải đâu vào đó. Nếu không hoàn thành được, Quản lý Trương cũng đã biết mình nên làm gì rồi đó……

Trương Hân Di cuối đầu:

- Vâng thưa Vương tổng!!!

Vương Dịch Thành:

- Giải tán!!!



Mọi người lần lượt ra ngoài, Vương Dịch Thành đưa tay xoa trán, nếu dự án không được tiến hành đúng dự định nhất định Cố Xuyên sẽ thừa cơ hội này mà đớp miếng mồi ngon. Không phải Vương Dịch Thành sợ Cố Xuyên, do anh không muốn Vương thị gặp rắc rối. Anh nể Cố Xuyên, không muốn thẳng thừng đối đầu vì biết nếu giây vào tương lai của Vương thị sẽ lung lay. Vương thị là tâm huyết cả đời của ông nội, anh không muốn vì đối đầu mà để Vương thị suy bại về sau.

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ, anh quên mất lúc trưa đã nói với Lâm Giai Ý sẽ đến đón cô. Bước vội ra thang máy đi xuống hầm xe sau đó lái xe đến tiệm bánh.

Ở tiệm bánh giờ này nhân viên cũng đã về gần hết, chỉ còn lại Lâm Giai Ý và Tiểu Mỹ ở lại. Vương Dịch Thành bước vào, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Giai Ý từ phía sau. Lâm Giai Ý giật mình, cảm nhận được mùi hương quen thuộc cô xoay người lại phía sau nhìn anh, ngại ngùng nói:

- Này anh, Tiểu Mỹ còn ở đây kia kìa.

Vương Dịch Thành vẫn không có ý định buông cô ra:

- Anh mặc kệ, vợ anh anh có quyền ôm.

Tiểu Mỹ nhìn đôi vợ chồng trẻ đang âu yếm nhau mà biết thân biết phận im lặng ra về. Lâm Giai Ý đứng im để anh ôm, cô hỏi anh:

- Hôm nay công ty có chuyện gì sao? Trông anh có vẻ mệt mỏi thế?

Vương Dịch Thành nhẹ nhàng trả lời:

- Có chút chuyện nhưng tạm thời đã ổn thỏa rồi. Anh nhớ em quá!

Lâm Giai Ý đấm nhẹ vào ngực anh:

- Mồm điêu! Đã xa nhau bao lâu mà nhớ.

Vương Dịch Thành cụng trán mình vào trán cô, anh nhỏ giọng:

- Mỗi giây mỗi phút xa em anh đều nhớ.

Lâm Giai Ý mỉm cười hạnh phúc đưa ngón tay chỉ chỉ môi anh:

- Đúng là dẻo mồm mà …

Vương Dịch Thành nắm lấy tay cô, nhíu mày nhìn ngón tay trỏ đang bị bao bởi lớp băng cá nhân, anh hỏi:

- Tay em bị làm sao vậy?

Lâm Giai Ý:

- Lúc chiều cắt trái cây sơ ý cắt trúng tay, vết thương bé xíu xiu thôi.

Vương Dịch Thành thổi phù phù:

- Sau này làm nhớ để ý, em bị thương….anh xót.

Lâm Giai Ý phụng phịu:



- Được rồi, sao này em sẽ để ý hơn thưa Vương tổng…

Vương Dịch Thành:

- Em gọi anh là gì?

Lâm Giai Ý:

- Vương tổng hay lão Vương nhỉ?

Vương Dịch Thành đưa tay nhéo nhẹ eo cô:

- Cho em nói lại lần nữa!

Lâm Giai Ý cười:

- Anh khó tính như vậy, hay gọi là lão Vương đúng hơn.

Vương Dịch Thành chọt eo cô:

- Còn dám trêu anh.

Bị Vương Dịch Thành làm nhột, Lâm Giai Ý uốn éo né tránh:

- A …xin lão Vương tha mạng, nhột quá …… haha ….

Vương Dịch Thành vẫn không buông tha:

- Vậy gọi anh là gì?

Lâm Giai Ý cười to:

- Được rồi được rồi, chồng dừng lại đi…em nhột quá….

Nghe vậy Vương Dịch Thành mới thôi không trêu cô, anh kéo cô sát lại gần mình:

- Anh yêu vợ!!!

Lâm Giai Ý mỉm cười nhìn anh, Vương Dịch Thành nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm của Lâm Giai Ý. Cô vòng tay qua cổ hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào ấy.

Ở phía trước tiệm bánh, Thẩm Lệ Chi ngồi trong xe nhìn vào, hình ảnh trước mắt làm cô khó chịu. Tay cô bấu chặt vào vô lăng, trong lòng nỗi lên sự ganh ghét, cô sẽ giành lại tất cả những gì Lâm Giai Ý đang có.

————————————————————

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play