Vương Dịch Thành bước tới gần Thẩm Lệ Chi:

- Cô làm cái gì vậy hả, chẳng phải tôi đã nói với cô chuyện chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi sao????

Thẩm Lệ Chi nhìn anh:

- Anh và em vốn dĩ là của nhau, tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Em còn rất nhiều tình cảm với anh cơ mà …

Vương Dịch Thành khó chịu:

- Thẩm Lệ Chi cô tỉnh lại đi, tôi hiện tại đã có gia đình, cô đừng phá hủy hạnh phúc gia đình tôi được không???

Thẩm Lệ Chi uất ức:

- Các người đợi đó, tôi không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu…

Nói xong Thẩm Lệ Chi hậm hực bước ra ngoài. Vương Dịch Thành bước tới giường Lâm Giai Ý, anh hỏi:

- Cô ta không làm gì cô chứ.?

Lâm Giai Ý lắc đầu:

- Cô ấy vừa mới vào thôi, tại sao cô ta lại biết tôi ở đây mà tìm đến????

Vương Dịch Thành để hộp thức ăn lên bàn:

- Cô ta là Thẩm Lệ Chi…. Là …. Người yêu cũ của tôi ….. nhưng mà tôi và cô ta đã chia tay từ 2 năm trước… thậm chí còn không gặp nhau. Lần này cô ta trở về, muốn gắn kết lại với tôi nhưng tôi không đồng ý nên đã tìm đến cô để làm khó tôi ……..

Lâm Giai Ý cười nhẹ:

- Cô ấy xinh đẹp thật, anh không còn tình cảm với cô ấy sao???

Vừa hỏi, ánh mắt Lâm Giai Ý vừa quan sát nét mặt của Vương Dịch Thành, Vương Dịch Thành cười nhẹ:

- Không còn, một chút cũng không, cũng không mưu cầu cái hạnh phúc đó, quá khứ vốn dĩ không đẹp nên không muốn khơi lại. Hiện tại vẫn tốt hơn ….

Lâm Giai Ý im lặng, Vương Dịch Thành nói tiếp:

- Còn cô, từng yêu ai bao giờ chưa??

Lâm Giai Ý:

- Lúc bố mẹ tôi qua đời, lúc đó tôi còn bé nên chưa biết khái niệm về tình yêu là gì. Sao này đi học sang cấp 3, cũng từng rung động với bạn học cùng trường. Nhưng vì hoàn cảnh nên tôi không muốn thổ lộ, tập trung học tập và đi làm thêm ở tiệm cà phê gần trường cho đến bây giờ thì kết hôn.

Vương Dịch Thành trêu:



- Từng làm ở tiệm cà phê mà trình độ pha cà phê của cô tệ như thế sao?

Lâm Giai Ý uẩn khúc nhìn anh:

- Tôi chỉ làm nhân viên phục vụ thôi….

Vương Dịch Thành thắc mắc:

- Nhưng lúc đó chẳng phải Lâm Mặc chú ấy thay bố cô lãnh đạo công ty sao,sao cô phải đi làm thêm ở ngoài…

Lâm Giai Ý trả lời:

- Đúng là như thế, nhưng từ những ngày đầu tôi được chú đón về đó ở thím Châu Hoa đã không thích rồi. Lúc đó thím không muốn tôi làm ở công ty, hơn nữa lúc ấy tôi cũng chỉ là học sinh cuối cấp nên không biết nên làm gì. Một phần nữa không muốn chú thím phải cãi nhau nên tôi tự ra ngoài đi làm.

Vương Dịch Thành im lặng, Châu Hoa quả thật rất mưu mô, Lâm Mặc thì sợ vợ nên cũng không dám phản bác.

Thấy Vương Dịch Thành im lặng, Lâm Giai Ý hỏi:

- Hôm nay thiếu gia không đến công ty sao???

Vương Dịch Thành:

- Không, ở đó có Tống Thiệu Quân lo liệu rồi. À sao này đừng gọi tôi là thiếu gia, cứ gọi tên tôi được rồi, lỡ ông nghe được cô cứ gọi tôi như thế thì không hay.

Lâm Giai Ý “oh” một tiếng, dạo gần đây Vương Dịch Thành không khó chịu hay làm khó cô nữa. Bình thường anh ta rất ít khi bắt chuyện với cô nhưng vài ngày gần đây khác hẳn. Lâm Giai Ý khó hiểu suy nghĩ, đang miên mang thì Vương Dịch Thành lên tiếng:

- Chút nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện, trưa nay cô sẽ được về nhà.

Lâm Giai Ý hỏi:

- Nhưng chẳng phải y tá nói tôi chưa thể về sao?

Vương Dịch Thành:

- Đúng là như vậy, nhưng để cô ở đây một mình không ổn. Thẩm Lệ Chi lại đến làm khó cô thì không hay. Tốt hơn nên về nhà, Tiểu Mạn sẽ sang chăm sóc cô.

Lâm Giai Ý:

- Oh!!!

Vương Dịch Thành:

- Hay cô không muốn về nhà?

Lâm Giai Ý vội xua tay:

- Không phải không phải, tôi muốn về lắm chứ. Ở đây ngột ngạt quá.



Vương Dịch Thành ừ nhẹ, trưa hôm đó sau khi làm thủ tục xong. Lâm Giai Ý được về nhà, về đến nhà đã thấy Tiểu Mạn ở đó, Tiểu Mạn thật Lâm Giai Ý thì vui vẻ chào hỏi:

- Thiếu phu nhân, chị khỏe chưa ạ???

Lâm Giai Ý cười, nụ cười tươi tắn nhất từ trước tới giờ:

- Chị khỏe rồi, Tiểu Mạn đến đây khi nào???

Tiểu Mạn tay vua xách ít đồ được Liu Hàm đưa từ xe xuống, vừa nói:

- Em đến đây lúc sáng sớm ạ. Lão gia cũng đến, đang ở trong nhà chờ hai người đó ạ.

Lâm Giai Ý dùng chân khỏe của mình bước xuống xe, định bước đi thì bị Vương Dịch Thành bế lên, Lâm Giai Ý vội nói:

- Tôi có thể tự đi được, không cần anh phải bế như vậy. Hơn nữa ông đang ở trong.

Vương Dịch Thành vừa bế vừa nói:

- Ông thấy thì sao, chúng ta đường đường là vợ chồng, cô sợ gì chứ?

Lâm Giai Ý im bặt, lần đầu tiên cô và Vương Dịch Thành tiếp xúc gần nhau đến như vậy, mùi hương nam tính xộc vào mũi cô, ở góc nhìn này Lâm Giai Ý có thể nhìn thấy được những nét đẹp hoàn hảo của anh, nằm trong lòng Vương Dịch Thành, cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang bế mình, cô bất giác đỏ mặt.

Vào nhà đã thấy ông nội ngồi ở đó, Vương Dịch Thành vừa đặt Lâm Giai Ý xuống ghế, vừa nói với ông:

- Vừa nghe cháu dâu xuất viện ông liền chạy sang ngay như thế ạ.

Ông cười:

- Thằng ranh này, nay còn dám trêu ta à ( quay sang Giai Ý). Tiểu Ý à, chân đã đỡ đau chưa?

Lâm Giai Ý lễ phép trả lời:

- Cháu đỡ nhiều rồi thưa ông….

Vương Dịch Thành:

- Haizz ông chỉ còn biết mỗi Tiểu Ý của ông thôi. Tôi là ai trong nhà này chứ….

Cả nhà được một trận cười phá lên, nụ cười ngây ngô của Lâm Giai Ý vô tình va vào ánh mắt của Vương Dịch Thành. Khoé môi anh cũng không tự chủ mà lộ nụ cười ẩn ý.

————————————————————

Sau nhiều ngày không up chap để đọc giả phải đợi thì cuối cùng em cũng đã quay lại rồi ạ.

Cảm ơn và xin lỗi vì sự chậm trễ này …..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play