Sau khi ở bên Bùi Húc, Diệc Hoan từng hỏi tôi, tại sao lại đồng ý.
Tôi nói đùa: “Cậu ấy luôn muốn có một danh phận, bạn nhỏ nhà mình thì mình chỉ có thể nuông chiều thôi. Cậu ấy muốn thì cho cậu ấy thôi.”
Dh tỏ vẻ ghét bỏ mà “ồ” một tiếng: “Đang nói chuyện nghiêm túc với cậu cơ mà.”
Tôi nén cười, ngừng vài giây rồi từ từ nói: “Tớ nghĩ nên buông tha cho bản thân thôi.”
Sau này, vào một ngày đang dọn dẹp phòng ngủ với Bùi Húc thì tôi tình cờ tìm thấy lá thư của mẹ, tôi sững người tại chỗ một lúc.
Bùi Húc ở bên cạnh, dịu dàng hỏi tôi: “Có cần em xem cùng với chị không?”
Tôi khẽ lắc đầu, cậu ấy cũng biết điều mà đóng cửa đi ra phòng khách.
Tôi ngồi ở trên cái nệm bệt trên đất, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở lá thư ra.
A Mộ của mẹ.
A Mộ đừng dồn trách nhiệm về chuyện của ba mẹ lên người mình.
Con sinh ra trong tình yêu nhưng ba mẹ làm ba mẹ không tốt, không thể cho con luôn lớn lên trong sự yêu thương.
Tuy rằng có rất nhiều chuyện không vui đã xảy ra nhưng con đừng từ bỏ, đừng bị ràng buộc bởi quá khứ, cũng đừng ôm lấy hận thù. Con hãy vui vẻ hơn và nên tận hưởng cuộc đời của con.
Mẹ viết những dòng này không phải xin con tha thứ mà chỉ hi vọng A Mộ của mẹ luôn tin tưởng rằng trên thế giới này sẽ có người yêu con, con xứng đáng được yêu.
Đáng tiếc rằng mẹ không thể tận mắt nhìn con trưởng thành nhưng con hãy nhớ rằng, mẹ luôn yêu con.
Tôi gập lá thư lại, nhìn lên đúng lúc ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào.
Phiên ngoại: Bùi Húc
Chị ấy đồng ý với tôi rồi.
Tôi biết rằng cho dù đến bây giờ, chị ấy cũng luôn chuẩn bị để có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị ấy, lòng hướng về Hạ Mộ.
(Hoàn)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT