Ngày đầu tiên gặp Mục Túc là vào ngày khai giảng trường.

Khi tôi lên trên bục phát biểu, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt si mê hoặc ngạc nhiên.

Riêng cô ấy là người duy nhất chỉ nhìn thoáng qua rồi đắm chìm vào việc đọc sách.

Ôi, là mọt sách à.

Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy..

.......

Thực ra có người rủ tôi đi bơi.

Thật buồn cười, tôi đã học bơi từ nhỏ.

Tôi thực sự không ngờ những kẻ ngốc này lại nói dối tôi.

Tôi thực sự không ngờ dòng sông ấy lại sâu đến thế., lúc đó chân tôi lại bị chuột rút.

Trời ơi, may mắn thay tôi cũng được cứu, bởi chính cô nàng mọt sách đó.

Hoá ra tên cô ấy là Mục Túc.....

Dần dần trong trường có tin đồn.

Sẽ thường thấy mọi người chỉ tay vào cái đồ mọt sách ấy.

Ngay cả giáo viên đặt nhiều hy vọng vào cô cũng lắc đầu thở dài.

Một số người thậm chí còn tấn công cô.

Nhưng cô ấy thật ngu ngốc và không biết cách chống trả.

Thật là tức giận.

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa. Những kẻ khốn nạn và thủ phạm bạo lực học đường đều phải bị đưa đến đồn cảnh sát

.......

Tôi phát hiện ra rằng tôi thích cô nàng mọt sách ấy. Rõ ràng là tôi đang học hành chăm chỉ.

Nhưng mắt tôi vô tình dõi theo cô ấy.

Cô ấy cười và tôi cũng vậy

Cô ấy cau mày,và tôi cũng thấy khó chịu.

Không biết tên nhãi nào không có mắt mũi dám gửi cho cô ấy một bức thư tình.

TÔI....

Tên đó không thấy cô ấy được thanh niên tôi đây nhìn trúng sao?.

Tôi tức giận xé nát bức thư tình rồi nói với cô nàng ngốc nghếch đó rằng cô ấy chỉ có thể yêu tôi thôi. Chắc chắn rồi tôi vốn rất quyến rũ mà.

Cô nàng mọt sách ấy đã đồng ý ở bên tôi.

Tôi bế cô ấy xoay 3 vòng.

Hehe, hoá ra tay con gái lại mềm đến thế.

Tôi muốn giữ nó suốt đời.

......

Tôi sẽ quay lại thành phố Hải Thành.

Tôi nhéo má cô ấy.

Cô được lệnh phải tham gia đại hội phủ đổng tại Hải Thành.

Nếu không tôi sẽ bẻ gãy chân cô ấy.

Cô ấy đã đáp ứng được điều mong đợi của tôi dành cho cô ấy.

Chúng tôi đến lớp, kết thúc buổi học và lại nắm tay nhau.

Mẹ tôi luôn muốn khuyến khích tôi đi du học.

Tôi không!

Tay cô nàng mọt sách của chúng ta mềm mại quá nên tôi không muốn ra nước ngoài du học.

Chỉ là tôi không ngờ cô ấy lại chia tay với tôi

......

Ngày cá tháng 4 là ngày cuối tuần.

Chúng tôi đã có một ngày điên rồ.

Ngày hôm đó cô ấy cư xử với tôi rất tốt.

Nó khiến tôi muốn chiều chuộng và yêu thương cô ấy hơn nữa.

Khi tôi đưa cô ấy về kí túc xá ở tầng dưới, cô ấy đột nhiên nói chia tay.

Cái qué gì vậy, tay búa à..

Đột nhiên tôi nhớ ra hôm nay là ngày cá tháng tư. Tôi hỏi cô ấy có phải cô ấy đang chơi trò nói thật nói đùa không?.

Cô ấy nói: phải..

Vâng, vì đây là trò đùa nên tôi nói đồng ý một cách nhanh chóng.

Dù sao thì cô ấy cũng không thể thoát khỏi vòng tay của tôi.

Chỉ là tôi bất cẩn rồi.

Niềm vui tột cùng mang lại nỗi buồn.

Đầu tiên,tôi bị bệnh nặng vì gió và lạnh.

Khi tôi quay lại trường học thì phát hiện cô ấy đã biến mất.

Tất cả các liên lạc đều không kết nối được với cô ấy. Nhà trường không biết chính xác nơi cô sẽ chuyển tới.

Tôi điên cuồng tìm cô ấy: Hải Thành, Lạc Xuyên, các thành phố lân cận,...

Tôi đã tìm kiếm không ngừng, nhưng cô ấy không được tìm thấy ở đâu cả.

Cứ như thể cô ấy chưa từng xuất hiện vậy.

Cô ấy đã bỏ rơi tôi.

Kẻ nói dối này.

Cô ấy không muốn tôi nữa.

......

Càng ngày tôi càng sa sút.

Mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp gửi tôi ra nước ngoài.

Không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Ngày nhận được tung tích của cô ấy, tôi đã trực tiếp bay về.

Hợp tác với công ty cô ấy, xắp xếp việc xây dựng tổ nhóm.

Cuối cùng tôi gặp lại cô ấy.

Cô thu mình lại như sợ gặp người.

Cô ấy gầy tới mức khó có thể tức giận được.

Tôi nhìn cô ấy mà cô ấy còn phớt lờ tôi.

Tôi tức giận, cuối cùng tôi xe bỏ lớp ngụy trang của cô ấy và hỏi cô ấy có muốn biến mất một lần nữa không.

Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sắp đính hôn.

Nó thực sự làm tôi cười.

Đính hôn?.

Để xem kẻ nào dám đính hôn với cô ấy...

không ngờ người đó lại là cháu trai tôi.

Tuy nhiên nếu là cháu trai tôi, tôi cũng sẽ không buông tay cô ấy.

Thằng nhóc Phương Chính Nhiên rất sa đọa, hay đến quán bar uống rượu.

Một thời gian sau tôi phát hiện ra họ chỉ đang giả vờ là một cặp đôi thôi.

Này, khá lắm cô mọt sách của tôi ạ.

Tôi biết rằng không ai có thể so sánh được với tôi_ Cố Nguyên.

Sau đó tôi theo dõi cô ấy, và cầu xin Mộ Tần Dao giúp đỡ tôi lấy lại cô ấy.

Thủ thuật ngược đãi này cuối cùng cũng có ích. Cuối cùng cô ấy lại về bên tôi...

. Tôi chợt biết cô ấy lấy của mẹ tôi 5 triệu.

Sau đó là chia tay với tôi.

Nó thực sự là buồn cười.

Tôi giận dữ đập phá mọi thứ trong nhà.

Sau đó, quyết định trả thù cô ấy.

Tôi biết cô ấy sắp đến và sắp xếp một cảnh cho cô ấy xem.

Tôi đang ở trong phòng theo dõi, nhìn cô ấy vui vẻ mở cửa.

Cô ấy ngơ ngác nhìn bộ quần áo bừa bãi trên mặt đất.

Những thứ trong tay cô ấy rơi vãi khắp sàn và cô ấy không thèm nhặt lại.

Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cô ấy, tôi đau lòng.

Tôi cười nhạo chính mình, tôi không có tương lai gì cả.

Rốt cuộc cô ấy không vào mà hoảng sợ bỏ chạy.

Rõ ràng tôi nên vui sướng nhưng trái tim tôi lại đau không nói nên lời.

Hai diễn viên trong phòng cẩn thận hỏi tôi có thể rời đi không?

Tôi trả tiền và nhìn những gì người con gái ấy đã để lại.

Tôi cảm thấy bó rất đáng thương giống tôi....

Cô ấy không hỏi tôi tại sao, cũng không đến tìm tôi nữa.

Điện thoại cũng không liên lạc được.

Không có tin tức.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,....

Lần tiếp theo tôi gặp cô ấy là ở một bữa tối riêng tư. Cô ấy lại xinh đẹp nữa.

Một tia sáng lấp lánh trong mắt tôi.

Khi nhìn thấy người đàn ông đang lau miệng cho cô ấy, tôi vô thức bóp nát ly rượu.

Tôi hối hận.

Tôi không thể sống thiếu cô ấy.

Tôi bắt đầu phát điên và đến trước cửa nhà cô ấy cầu xin sự tha thứ.

Gửi hoa cho cô ấy.

Cô ấy bất động.

Cô ấy thậm chí còn yêu cầu người đưa hoa nói với tôi rằng không thể quay lại.

Tại sao tôi không thể quay lại.

Không thể nào!

Lúc đó mẹ tôi nói với tôi rằng cô ấy không lấy đi 5 triệu.

Đến lúc đó tôi nhận ra mình đã sai, rất sai

....

Tôi đã đe doạ cô ấy.

Với tương lai của anh trai cô.

Tôi biết đó là điều mà cô ấy quan tâm.

Cô ấy gọi tôi là vô liêm sỉ. Tôi chả quan tâm.

Chỉ mong cô ấy quay lại với tôi.

Và tôi đã thắng.

Cô ấy quay lại với tôi.

Tôi không ngờ cô ấy sinh cho tôi 1 đứa con mà không nói cho tôi biết.

Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nghe được tin này.

Để có được đứa con này cô ấy đã chuyển trường và xin nghỉ học,cô ấy đã âm thầm chịu đựng mọi chuyện.

Đứa trẻ được thụ thai vào năm chúng tôi chia tay. Cô ấy thực sự ngu ngốc.

Trên đời này sao lại có nữ nhân ngu ngốc như cô ấy.

Nghĩ đến áp lực và nỗi sợ hãi mà cô ấy phải chịu khoảng thời gian đó khiến tôi đau đến nghẹt thở. Nhưng không sao cả sau này tôi sẽ yêu cô ấy nhiều hơn nữa.

Tôi hôn bức ảnh của cô ấy.

....

" Bố".

Con trai tôi chạy vào.

Tôi cất bức ảnh vào nhật kí, khoá lại và bế con trai lên.

" Có chuyện gì vậy cưng?".

Người con trai phàn nàn.

" Mẹ đã lén ăn kem của con".

Cô ấy xấu hổ bước tới và đe doạ con mình:

" Cố Chanh, nếu con nói nói nữa mẹ sẽ tịch thu hết kem của con".

Con trai tôi không hề sợ hãi, nó ôm cổ tôi hét lên.

" Cha, cứu con".

Cô ấy cười giận giữ:" gọi bố cũng chả có ích gì".

Tôi ôm chặt con trai đi về phía cô ấy.

" Đúng vậy, trong gia đình chúng ta mẹ là người quyết định.

Sau đó tôi hôn lên môi cô ấy.

" Kem này ngon lắm, về sau anh sẽ mua thêm cho em".

Mặt cô chợt đỏ bừng.

" Cố Nguyên".

Cậu con trai cũng bắt đầu cử động.

" Bố, bố đang làm gì vậy? Con cũng muốn tham gia".

Tôi đặt con trai xuống và hôn vào bụng vợ mình. Con trai cũng hôn bụng mẹ một cách đàng hoàng.

" Em gái, ngoan nhé".

" Khi em ra ngoài anh sẽ mua kem cho em".

Tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười với cô ấy.

" Ngày nào cũng yêu em"

Cô ấy cũng nói như vậy với tôi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play