“Tép riu, bảo vệ thê tử nhỏ của cậu đi. Bọn này thì tôi vẫn chấp được một lúc ba tên”. Ngần ra vẻ khinh miệt bọn người đang bao vây mình, chị ta thản nhiên như vậy có thể cho thấy bản thân Ngần đã có sự chuẩn bị cho bước tiếp theo. Dẫu cho đánh đến sứt đầu mẻ trán thì cũng phải gắng mà trụ, con đường phía trước dài tựa đại dương không thấy bờ đối diện.
“Giữ mạng, đánh xong tôi sẽ sang giúp chị”. Hoàng Minh gật đầu chắc nịt, cậu đã tích luỹ không ít kinh nghiệm thực chiến trong những lần trước. So ra cậu không thua kém về tốc độ hay sức mạnh, chỉ kém chúng mỗi việc mưu mô xảo trá không gì là không làm.
“Đánh được bọn này rồi muốn làm thế nào cũng được”. Lão Nhất nheo đôi mắt sát khí đằng đằng, gã ra hiệu cho hai tên bên cạnh lao về phía Hoàng Minh, bộ dạng hung tợn đưa bộ móng vuốt cào lấy tay cậu. Vì muốn thăm dò sức mạnh lẫn cách đánh của chúng mà Hoàng Minh chỉ đứng một chỗ, tay cậu gồng lên che chắn cho Nhi. Nhờ đó cô không bị thương dù chỉ là một vết trầy, trước mắt Hoàng Minh phải cõng cả Nhi trên người để tránh việc ngoài ý muốn như cách tách ra mà bắt từng người, chiêu này không phải cậu chưa từng gặp qua.
Nhi ôm chặt cổ Hoàng Minh, hai chân cũng quấn cả vào người cậu, vì có mảnh vải buộc trên người để giảm bớt áp lực sức nặng mà cô cũng phần nào đỡ bớt áp lực trên hai tay hai chân. Mặc dù cô chỉ có thể bất động trên lưng cậu, nhưng bù lại họ sẽ không phải gặp những chuyện như bị đánh lén từ phía sau lưng.
Nghĩ tới đây cũng đồng thời là lúc hai tên hình người tính thú cùng lúc tấn công Hoàng Minh. Cậu chậm đi một chút vì có Nhi trên lưng, chỉ có điều bấy nhiêu đó vẫn không thể làm khó được cậu.
Hoàng Minh khụy nhẹ đầu gối, một cú đấm thúc vào ngực tên Tam, gã gần cậu nhất nên cũng vì thế mà ẵm trọn sức mạnh khủng bố vừa rồi. Gã thụp xuống vì cơn nhói ở bên trong ngay tại vị trí vừa bị đấm trúng. Gã đoán có lẽ đã gãy xương lên mới thấy nhói tới vậy, đúng thật nguy hiểm, nếu xương đâm vào nội tạng thì ắt hẳn gã bây giờ phải lên đường đi gặp ông bà…
Còn sót lại tên bên cạnh, khi thấy lão Tam đã trúng chiêu, gã lập tức đổi phương thức đánh, ban đầu thay vì nhắm vào bụng Cậu Hai thì bấy giờ gã vung móng vuốt nhắm vào ngực trái. Khoảng cách chỉ còn một ngón tay thì gã đã bị đâm trúng một nhát dao ngay mu bàn tay. Con dao nhỏ khéo léo xuyên đến lòng bàn tay một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn chưa kịp nhận ra thì gã đã mất đi một lượng máu không ít.
“Aaa!!”. Lão Nhị hét toáng lên vì đau, tay gã đã bị thủng mất một lỗ không hề hẹp.
“Con yêu nghiệt chết tiệt!”. Lão Nhị quát tháo, gã muốn rút tay về thế nhưng lại không thể vì chính Nhi vẫn giữ chặt lấy cán dao, cô mím chặt môi dùng sức một tay xoay cán dao găm nhỏ. Mục đích của cô chính là khiến vết thương của hắn phải nằm trong tình trạng tệ nhất có thể, khiến hắn không dùng được bàn tay đó nữa.
Gã vẫn quơ quào trong đau đớn, tay còn lại giơ lên muốn nắm đầu Nhi lôi xuống đánh một trận. Chỉ là hắn xui xẻo gặp phải cặp vờ chồng đồng lòng đánh địch. Một bên Nhi thì đang xoay cán dao khiến vết thương to dần, một bên là Hoàng Minh bảo vệ cô. Cậu chặn lấy đòn đánh trả bởi gã Nhị tung ra trong khi chẳng tốn chút sức lực nào, Hoàng Minh túm chặt tay hắn ngăn chặn việc gã muốn phản đòn Nhi. Cứ vậy, hai người không cho gã thêm cơ hội nào, thẳng tay đánh lui hắn một cách dễ dàng.
Bấy giờ, Nhi sau khi hả dạ cô mới rút dao ra khỏi tay hắn. Lão Nhị tức khắc lùi về sau, gã gầm gừ than đau. Bàn tay bê bết máu kèm theo vết thương không nguyên vẹn, vết to đến độ gã giơ tay đặt ngang mắt quan sát thì vẫn có thể nhìn xuyên qua lòng bàn tay, với bàn tay này gã không thể tấn công được vì quá đau. Sơ ý một chút mà không nghĩ đến chuyện Nhi có giữ dao trong người mang đến cho gã một cái kết đắng. Bàn tay trái bị hủy trong gang tấc mà không thể làm gì được như khiến hắn phát điên, đôi mắt long lên sòng sọc trông đáng sợ vô cùng.
“Mày hành động thật thiếu suy nghĩ, chỉ vậy thôi mà tay đã bị hủy mất. Với cái vết thương này mày không thể hồi phục trong ngày một ngày hai, lùi lại phía sau tao. Băng bó tạm thời rồi hẳn tiếp tục”. Lão Nhất hất mặt kéo tên Nhị về sau lưng, tên Nhị không thể không làm theo dù trong lòng đã tức đến sôi cả máu.
“Giỏi lắm”. Hoàng Minh cố tình nói khích, cậu đưa tay xoa xoa đầu Nhi, gương mặt cô đang đặt trên vai cậu. Ánh mắt hiếu chiến ma mị khác hoàn toàn thường ngày. Cô còn nở nụ cười khiêu khích đám Nhất Nhị Tam.
Lão Tam lúc này loạng choạng ngồi dậy sau cơn đau làm choáng cả đầu, gã đến bên cạnh lão Nhất giật lấy chiếc lưỡi hái. Biểu cảm hung hăng muốn lao vào chém hai người vài nhát cho thoả lòng.
“Hay cho cậu cùng thê tử, nếu đã không muốn về trong yên bình thì đừng trách lão Nhất ta đây ra tay không chút lưu tình”. Gã hừ một tiêng trông hai tên đàn em thế này đúng là mất hết mặt mũi, xem như mấy câu hăm dọa ban đầu một chút cũng không có tác dụng.
“Nếu chê mình sống quá lâu thì cứ thử”. Cậu hai vỗ đầu Nhi vui vẻ cố tình chọc tức chúng, vừa rời mắt khỏi Nhi và chuyển sang hướng lão Nhất sắc mặt cậu liền đổi sang biểu cảm khinh khi xem thường.
“Đúng là cưng chiều thê tử hết lòng hết dạ nhỉ? Đến lúc này rồi mà còn tình cảm thấm thiết quả thật trân quý quá, nhưng mà cũng đừng vội đắc ý. Câu tránh được một thì chưa chắc sẽ tránh được cả mười”. Lão Nhất phản bác, tay gã đang ghì chặt vai lão Tam tránh để hắn cư xử bốc đồng. Quả thật trong cả ba tên thì chỉ có mỗi lão Nhất là gã biết suy nghĩ…
Đến đây, cậu hai không thèm chú ý đến lão Nhất. Cậu chỉ mãi nghĩ về hành động bộc phát vừa rồi của Nhi, không ngờ cô còn có thể dứt khoát đâm vào tay tên kia như vậy. Còn cố tình hủy đi một tay của hắn, phương thức ra tay như thế không thể là kiểu nghĩ sao làm vậy, mà ít nhất Nhi đã có tính toán trong lòng, cả chuyện cô chấp nhận để cậu cõng ắt cũng là vì muốn hỗ trợ cậu từ phía sau. Dù sao thì cô và cậu đều muốn cả hai gắn kết cùng nhau bảo vệ đối phương
…Hết chương 54…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT