"Hàn Phong, hôm nay anh chăm con giùm tôi nha, Kiều Kiều ngoan đi với baba, mami hôm nay còn có công việc ở công ty rồi " Tô Cảnh Nguyệt sáng nay phải đến công ty để xem lại trang phục cho người mẫu, nên mới nhờ anh và dặn dò bé con,

"Được ạ, Kiều Kiều sẽ ngoan mà" Kiều Kiều nghe xong liền gật đầu trả lời, thật ra bé con cũng muốn theo cô lắm, nhưng không thể theo vì sợ sẽ làm phiền đến cô làm việc

"Được, em cứ yên tâm để Kiều Kiều anh sẽ coi con cho, em đi làm việc đi " Từ Hàn Phong đang bế bé con, nghe vậy cũng liền đồng ý ngay,

"Thôi cũng tới giờ rồi, mami đi đây hai cha con không được cãi nhau đâu đấy, đến chiều mami sẽ về nhé " Tô Cảnh Nguyệt căn dặn xong thì tiến lại gần con bé đang ở trên tay anh ta mà hôn tạm biệt Kiều Kiều, hôn xong cô liền nhìn Từ Hàn Phong mà cười thì nhanh chóng quay đi thật nhanh,

"Nguyệt Nguyệt còn anh nưa, còn anh thì sao, anh cũng muốn được em hôn tạm biệt mà" Từ Hàn Phong thấy cô hôn con gái nhưng lại không hôn mình, mà lại chạy nhanh như thế, liền bực bội hét lên,

"Baba... Baba ganh tị với Kiều Kiều chưa, Kiều Kiều được Mami hôn nè" bé con ở trên tay anh, làm bộ mặt đắc ý lên mà cười cười chọc tức Từ Hàn Phong,

"Nhóc con, con đừng đắc ý như thế nha, còn dám chọc baba nữa à, ăn mau đi rồi đi với baba nào " Từ Hàn Phong bị con gái trọc tức, anh liền cau mày mà nhìn bé con rồi lại nhéo vào mặt nó mà nói,

"Baba đi đâu vậy ạ " Kiều Kiều vừa ăn vừa hỏi,

"Baba dẫn con đến công ty của baba, đi thôi nào " Từ Hàn Phong nhìn thấy con gái ăn cũng đã xong, thì hai cha con lại dắt nhau đi ra ngoài và lên xe để đi đến công ty,

"À cái cô gái Chu Tây Mạn gì đó sao sáng giờ baba không thấy cô ta nhỉ" Từ Hàn Phong giờ mới đột nhiên nhớ tới cô gái Chu Tây Mạn đấy liền hỏi con gái,

"Người yêu của cô ấy đến tìm rồi ạ, nên sáng sớm cô ấy đã đi rồi " Kiều Kiều lúc sáng sớm đã nghe được Chu Tây Mạn nói Điện thoại nên bé con mới biết mà nói,

"Ừm " Từ Hàn Phong nghe vậy thì anh chỉ ừm một tiếng rồi lại tập trung lái xe đi đến công ty,

Từ Hàn Phong tay trên tay bế Kiều Kiều đi vào công ty, thì nhân viên bảo vệ công ty chào anh rồi mới nhìn thấy bé con trên tay anh mà mỉm cười hỏi,"Chào buổi sáng chủ tịch, ah đây là con ai vậy ạ, đáng yêu quá"

"Là con gái tôi đó " Từ Hàn Phong nghe xong liền mỉm tươi nói với nhân viên bảo vệ, rồi sau đó mới quay qua đi vào công ty, còn người bảo vệ thì có phải mình hoa mắt không mà nhìn thấy chủ tịch vừa mới cười với anh bảo vệ,

"Nè nè đứa trẻ chủ tịch đang bế, thật đáng yêu"Nv1

"Không biết là con của ai nhỉ " Nv2

"Tôi thấy rất là giống chủ tịch, chắc là con của ngài ấy không nhỉ "nv 3

"Thật là dễ thương " nv4

"Tất cả mọi người đang nói gì thế, kể tôi nghe được không" tất cả mọi người đang bàn tán về đứa nhỏ mà Từ Hàn Phong đang bế, lúc bấy liền nghe tiếng của Vu Luân,

"Tổng Giám Đốc, anh không biết chuyện gì sao" Tất cả nhân viên điều hỏi anh,

"Có chuyện gì, sao tôi lại không biết nhỉ " Vu Luân, vừa nói vừa cười với các nhân Viên trong công ty,

"Lúc nãy, chủ tịch có bế một bé gái, không biết là con ai nhưng nhìn rất giống chủ tịch lắm ạ " một Nhân viên nữ lên tiếng,

"Vậy à, thôi được rồi mọi người trở về làm việc đi nha" Vu Luân có chút tò mò khi nghe nói về đứa bé, rồi mới mỉm cười thân thiện kêu các nhân viên trở về lại làm việc, sau đó anh ta liền đi nhanh lên phòng của Chủ Tịch,

"Này Jennie... Đứa bé chủ tịch bế nhìn rất giống ngài ấy lắm, cô có thấy giống tôi không " cô thư ký 1 quay qua mà nói với cô thư ký 2,

"Ừm rất là giống, chắc là con của ngài ấy đấy" cô thư ký 2 đối diện cũng quay qua nói với cô thư ký 1,

"Chào Tổng giám đốc, chủ tịch đang bận bên trong, chủ tịch nói không tiếp ai hết ạ "

Cô thư ký 1 lên tiếng nói,

"Khách quý như vậy sao, không sao đâu tôi thì cậu ta tiếp đấy, thôi chào hai thư ký xin đẹp nhé" Vu Luân không nghe xong không cam tâm liền chào hai cô thư ký rồi mới nhanh chóng đi vào luôn kệ anh ta có tiếp hay không tiếp,

"Xin chào, chủ tịch ngài hôm này có gì mà vui thế " lúc nãy Vu Luân bên ngoài thì đã nghe được tiếng con nít cười, nên anh đi vào chào Từ Hàn Phong lên tiếng,

"A ha, chủ tịch đứa bé này là con cậu sao, xinh đẹp quá nhỉ, nhìn nó đúng là giống cậu đấy, nhưng khuôn mặt này cũng nhìn quen lắm có chút giống ai nè "Vu Luân vừa vào thì thấy Nhất Bác đang dạy cho đứa trẻ ngồi trên người anh ta mà chơi game, rất là vui vẻ,

"Con bé là con của tôi đấy đẹp giống tôi không "Từ Hàn Phong nghe xong liền tự luyến tự đại mà lên tiếng,

"Đẹp, đẹp giống cậu nhưng mà khuôn mặt này có nét giống ai thì phải " Vu Luân đứng gần bé con mà cứ nhìn đứa trẻ mãi mà không nhớ ra là giống ai,

"Chào chú, cháu tên Kiều Kiều ạ " Kiều Kiều đang chơi game thì ngước lên chào Vu Luân, còn Từ Hàn Phong thì không nói gì hết,

"A nhớ ra rồi, giống Tô Cảnh Nguyệt vợ cũ của cậu, đừng nói với tôi nó là con của Tô Cảnh Nguyệt nha, cô ấy về rồi sao" Vu Luân cuối cùng cũng đã nhớ ra là ai mà lên tiếng nói,

"Uh nó là con của tôi với Nguyệt Nguyệt đấy, em ấy đã về với tôi và mọi chuyện đã được giải quyết rồi, em ấy đã tha thứ cho tôi rồi còn cho tôi nhận lại con mình" Từ Hàn Phong ngẩn đầu lên nhìn Vu Luân vừa cười vừa nói, nghĩ lại cảm thấy rất là vui,

"Thật chúc mừng cậu, nhìn cậu rất là hạnh phúc nhỉ " Vu Luân cười cười mà vui cho mừng cho anh ta, vì ba năm nay anh ta đã điên cuồng tìm kiếm Tô Cảnh Nguyệt, và những gì anh ta làm ba năm nay Vu Luân điều cảm nhận được là anh ta đã rất nỗ lực thay đổi bản thân,

Và bây giờ nhìn thấy đứa bé xinh xắn đến như vậy thì anh cũng vui mừng cho anh ta,

"Uh nè, buổi chiều cậu còn phải tham dự sự kiện mà có cậu tài trợ bên trong đấy, cậu nhớ chứ" Vu Luân lúc này nhớ đến sự kiện, liền sợ anh sẽ quên nên nhắc nhở anh ta,

"Tôi biết rồi " nói tới sự kiện mới nhớ vì vốn dĩ có anh ta tài trợ nên công ty mới điều người giỏi nhất bên nước ngoài về, không ngờ người đó lại là Tô Cảnh Nguyệt, đúng là ông trời trêu anh ta mà, hồi hai năm trước có lần Vu Luân cũng có nhắc Từ Hàn Phong về tài trợ công ty thiết kế thời trang bên nước ngoài, nhưng anh ta lại không chịu, nhưng vài tuần sau công ty anh ta phát hành loại mới nhưng ai vẽ poster mẫu anh ta cũng điều không vừa ý, thế nhưng không ngờ đang căng thẳng thì có người gửi cho anh ta poster, bên dưới có ghi là từ công ty xxx từ bên nước Anh gửi, anh ta nhìn xong nét vẽ liền rất là hài lòng với poster này, nhưng lại không thấy ghi tên người vẽ là ai.

Nên anh ta đã từng đến công ty đấy để trả phí vẽ, nhưng phía công ty nói là không ai vẽ hết, nên công ty đấy không nhận phí, nhưng không hiểu sao Từ Hàn Phong vẫn không tìm kiếm được anh, nên anh ta cứ thế mà đợi hai năm sau công ty mới có sự kiện lại thì anh ta mới ra mặt tại trợ, để anh ta gặp người mà vẽ poster cho anh để cảm ơn, nhưng thật không ngờ người đó lại là Tô Cảnh Nguyệt,



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play