Khoảng giữa trưa cô trên phòng nghe tin ông nội Âu Mạc Thiên Vũ đến đây nên nhanh chóng xuống nhà dưới.
Từ xa cô đã nghe ông nội ngồi nói chuyện với Âu Mạc Thiên Vũ.
Đi lại gần hình anh một người cụ già nhưng đẹp lão hiện ra trước mắt.
Mắt của Thẩm Lạc Ngưng đỏ ửng như muốn khóc.
Thật sự cô rất nhớ ông nội.
Trong gia đình của Âu Mạc Thiên Vũ dù ai cũng đối tốt với cô nhưng cô lại chỉ yêu quý nhất là ông nội này.
" Con chào ông. Ông mới tới ạ"
" Lạc Nhưng cuối cùng con cũng xuống nhà rồi à? Thiên Vũ nói với ông rằng con đang ngủ trên phòng vì mệt đấy" Ông nội nhìn ông đầy ẩn ý.
Thẩm Lạc Ngưng cũng đâu còn nhỏ mà không hiểu ý của ông nên nhanh chóng lên tiếng phủ định suy nghĩ đó" Không phải như vậy đâu ạ! Hôm qua con không ngủ được nên hôm nay thức hơi trễ ạ"
" Hahahaha ông cũng có nói gì đâu sao con phải giải thích gấp đến vậy chứ?"
Cô tự đào hố chôn mình rồi!
Cô đã sống hai đời rồi mà vẫn không bỏ cái tính gấp gáp nên làm hỏng chuyện này mà vì cái tính này nên cô mới lấy Âu Mạc Thiên Vũ không cần nghỉ ngợi gì đấy.
Nói thật nếu không phải lúc trước cô mê muội anh ta đố xem cô gái nào có thể chịu cái tình này của Âu Mạc Thiên Vũ chứ!
Thẩm Lạc Ngưng nhớ lại kiếp trước lặng lẽ tặng cho Âu Mạc Thiên Vũ một ánh mắt oán hận lẫn khinh bỉ.
Nhưng Âu Mạc Thiên Vũ là ai chứ sao anh không nhận ra ánh mắt của Thẩm Lạc Ngưng nhìn anh chứ.
Thẩm Lạc Ngưng đi lại ngồi kế ông nội không để Âu Mạc Thiên Vũ vào mắt mình.
" Ông nội à gần đây ông có khỏe hơn không ạ?"
" Từ đó đến giờ ông có bị gì đâu? Ông còn đang rất khỏe đấy còn dư sức để bế cháu đây này"
Thẩm Lạc Ngưng như tắt nụ cười khi nghe ông nội nói vậy.
Chắc ông rất muốn cô và Âu Mạc Thiên Vũ sinh con lắm nhưng lại không thể rồi.
Dù cô có thấy tội ông nội nhưng cũng không thể hy sinh cuộc sống của mình được.
Thẩm Lạc Ngưng này đã ngu hết kiếp trước rồi vì vậy kiếp này không thể đi vào vết xe đổ thêm một lần nào nữa!
Âu Mạc Thiên Vũ ở phía đối diện vẫn không nói gì cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Thẩm Lạc Ngưng.
" Ông ơi bây giờ con còn đang quản lí công ty rất nhiều việc ạ chắc không có thời gian..." Âu Mạc Thiên Vũ chưa nói xong thì ông nội đã ngắt lời" Thì anh lấy thời gian trong công ty để lo cho vợ con đi! Chả ai cấm anh không được đi làm nhưng bây giờ cũng đã có vợ rồi nên biết quan tâm nó"
Âu Mạc Thiên Vũ chỉ biết câm nín chứ không nói gì được nữa.
Biết Âu Mạc Thiên Vũ đang nói giúp mình nên cô cũng lên tiếng" Ông ơi con thấy Thiên Vũ nói đúng đấy ạ! Cái gì cũng có thể từ từ mà ạ cứ để thời gian quyết định đi ạ.Cái gì đến với ta rồi sẽ đến thôi.Tới khi nó đến thì cản không được! "
Thẩm Lạc Ngưng vừa nói vừa nhìn ngay mặt Âu Mạc Thiên Vũ như có ẩn ý khác.
" Hahaha ông mới nói một câu thôi mà sao hai đứa bao che cho nhau thế?"
Thẩm Lạc Ngưng lẫn Âu Mạc Thiên Vũ thở phào trong lòng.Cũng may ông chỉ nói giỡn nếu là thật thì chả biết nói sao.
Ngồi chơi được một lúc thì ông ra về do thấy mệt trong người.
Cả Thẩm Lạc Ngưng và Âu Mạc Thiên Vũ sánh vai đi vào nhưng không ai nhìn mặt ai cả.
Đi gần đến cầu thang thì Thẩm Lạc Ngưng ngừng lại nói với Âu Mạc Thiên Vũ" Tôi nghĩ anh nên tranh thủ nói sự thật với ông nội đi đừng để lâu quá!"
Nói rồi Thẩm Lạc Ngưng ung dung bước lên lầu một cách dứt khoát tuyệt tình không cho Âu Mạc Thiên Vũ một cơ hội nói gì.
Âu Mạc Thiên Vũ đứng đơ người bất lực.Không biết Thẩm Lạc Ngưng bị ăn trúng cái gì mà lại biến thành một người khác như vậy chứ!?
Thẩm Lạc Ngưng trên phòng nằm trên giường suy nghĩ
Liệu mình làm như vậy có đúng không nhỉ?
Cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên còn anh thì vẫn luôn hờ hững với cô nói khi kết hôn anh đánh đập cô thì cũng không phải do anh cũng chu cấp tiền lo tiền ăn sinh hoạt cho cô mỗi tháng chả thiếu đồng nào nhưng điều cô cần là tình yêu của anh kìa.
Nhưng anh lại chả trao cho cô thứ cô cần vậy thì sao cô phải tự buộc mình phải cuộc hôn nhân không có tình yêu này?
Càng nghĩ Thẩm Lạc Ngưng càng mong muốn mau chóng ly hôn hơn để tự giải thoát cho mình lẫn Âu Mạc Thiên Vũ.
Chắc khi sống với mình mà chả có tình yêu nên mệt mỏi lắm nhỉ?
Mà cô cũng rất mệt mỏi đấy thôi!
" Haizzzz....cầu mong cuộc hôn nhân này mau chóng kết thúc đi! "
Chắc mọi người cũng biết điều mình cần mong muốn có được thì nó càng khó có được.
Hi mấy bn độc giả!
Bây giờ mấy bạn rất ít like nha nên mình cũng làm biếng ra chương ghê luôn.Mấy bạn không like hay bình luận gì nên mình ko có động lực ra thêm chương gì hết á.Vì vậy mấy bạn hãy tạo động lực cho mình ra chương bằng cách like giúp mình đi mấy bạn.Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều chương nếu có thời gian nhá.Do mình viết hai truyện cũng lúc nên hơi lâu ạ.Cảm ơn mấy bạn đã đọc nhá.Bây giờ mình khá bận nên có thể sẽ có ngày không ra chương được á nên mong mấy bn thông cảm nha.
l love you💕💕
l love you💕💕
l love you💕💕
l love you💕💕
Tác giả có lời muốn nói: tự nhiên viết đến đây cái không biết nên viết gì tiếp nữa mấy bạn ạ tự nhiên bị tụt hứng á.Nên mấy bạn hãy thông cảm giúp mình nhá.Do trí ốc mình không có cao siêu như thế ạ.