Phản Chiếu

Chương 1: Nhiệm vụ thành công trốn thoát thất bại


8 tháng


Buổi tối đèn các toà nhà vẫn đang mở sáng rực cả thành phố Z.Trong một toà nhà cao tầng Vinaconex,đang tổ chức tiệc sinh nhật của Chủ tịch thương hội buông kim cương.

Một cô gái xin đẹp với mái tóc dài xoăn sóng nhẹ nhàng,đôi mắt hồ ly, thân hình mảnh mai nhưng cứng rắn,mặt trên người chiếc váy dài màu tím hai dây lộ ra đường xương vai xanh rõ nét,chiếc váy ôm xát người.. cô đứng bên cạnh cửa kính tay cầm ly rượu nhìn xuống thành phố..

Có rất nhiều ánh mắt mê mẩn nhìn cô nhưng cô không quan tâm mục tiêu của cô chỉ có…Chủ bữa tiệc bước vào mọi người bắt đầu bàn tán.Một người đàn ông cỡ năm mươi mấy tuổi, thân hình hơi béo, mặc một vest màu xanh đen, gương mặt mủm mỉm, khi cười lên đôi mắt híp nhỏ như hạt đậu xanh lộ vẻ gian sảo, trên người tản ra hơi thở ngạo mạn, nham hiểm.

Cô nhìn về phía ông ta nhép nhẹ mép ánh mắt sắt bén,cầm ly rượu trên tay giả vờ chạy vội đến chỗ ông ta làm đỗ hết rượi vào người ông ta,vội vàng lấy khăn tay lau người cho ông ta,những tên vệ sĩ đứng bên cạnh định ra tay với cô nhưng bị ông ta ra hiệu ngăn lại cô bắt đầu diễn xuất của mình"Tôi thật sự xin lỗi ngài, tôi không hề cố ý chỉ là có người cứ đến làm phiền tôi mãi mặt dù tôi đã từ chối nên tôi  mới chạy ra chỗ khác, không ngờ lại vấp làm giơ hết đồ của ngài thành thật xin lỗi"cô vừa lau vừa làm ra vẻ mặt vô cùng có lỗi..

Ông ta thì cứ nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nước vãi cũng sắp chảy ra đến nơi rồi..Cô thấy ông ta không nói gì nên mất kiên nhẫn nhìn lên,nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của ông ta nhìn mình.."Ngài không sau chứ..?Hay ngài để ý chuyện tôi làm dơ bộ vest đắt tiền của ngài sau.."

Ông ta liền bừng tỉnh đáp lại lời cô"Không sau tôi không để ý đâu,nếu cô thấy ở đây phiền cô thì đến chỗ tôi ngồi sẽ không ai làm phiền cô được đâu.."lời nói của ông ta chứa đầy ẩn ý.

Cô cảm nhận được ý đồ của ông ta nhưng vẫn giả vờ.."Thật sao! nhưng như vậy không làm phiền ngài sao, chủ tiệc hôm nay là ngài mà.." Ông ta cười vui vẻ nói.."Thật cô không cần lo mấy bữa tiệc này rất nhàm chán chúng ta ra nơi yên tĩnh nói chuyện vui hơn.."."Vậy làm phiền ngài rồi"

Ông ta cứ nghĩ đêm nay đã có thể ôm mỹ nhân vào lòng rồi,mà không biết rằng tử thần đang rõ cửa nhà ông ta…

Hai người họ đi đến biệt thự của ông ta, nói phô trương cũng không phải là quá, cô bước từ trên xe ông ta xuống nhìn xung quanh từ trong ra ngoài cũng phải có đến 50 tên vệ sĩ không khỏi nghĩ..

Vệ sĩ đông thế này lần này khó nuốt đây.Tên béo phì ghê tởm này sợ chết đến vậy mà vẫn thích phô trương như vậy đúng là ngu xuẩn mà..

Ông ta mời cô vào nhà, cô nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi cùng ta đi vào trong,, bên trong còn phô trương hơn bên ngoài,trong khắp nhà toàn gắng kim cương khiến cô chói hết cả mắt,làm cô ngay lập tức muốn mần thịt ông ta ,rồi lấy một ít kim cương về làm quà cho em trai mình..

Ông ta dẫn cô lên phòng mời cô ngồi rồi nói..

“Tôi đi tắm trước đã cô cứ tự nhiên cần gì cứ gọi người hầu đến là được”

“Vâng cảm ơn ngài”

Ông ta đi vào trong, cô ở bên ngoài bắt đầu nhớ lại từng vị trí trong biệt thự, trí nhớ cô rất tốt chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ ngay.. Cô bắt đầu lập kế hoạch trốn thoát sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô bước đến cửa phòng ấn nút khoá lại..

Ông ta bước ra trên người chỉ mặc chiếc áo choàng ngủ,nhìn thân hình béo ú lùn tịch của ông ta khiến cô xém nôn ra..nhưng vẫn phải nở nụ cười thương nghiệp..

Hắn ta nhìn cô hỏi..

“Cô đợi có lâu không”

Cô mỉm cười đáp lời 

“Không lâu”

Ông ta với vẻ mặt gian manh hỏi cô.

“Vậy cô có muốn tắm một chút không..?”

“Không cần đâu”

Ông ta như chó dại đang đói bước đến gần cô

“Vậy chúng ta vào việc chính thôi nhé”.

Ánh mắt của cô bắt đầu trở nên vô cảm

“Đúng vậy chúng ta nên vào việc chính lâu rồi”

Ông ta đặt tay lên vai cô,cô từ trong ngực rút con dao nhỏ gọn không một chút do dự, không một động tác thừa gạch vào cổ họng của ông ta máu văng tung tóe văng vào mặt và người cô, nhưng gương mặt cô không chút biến sắt như đã quá quen thuộc với chuyện này vậy..

Ông ta không kịp la lên ánh mắt mở to hai mắt trợn ngược lên nhìn cô rồi ngã xuống chết tươi…

Cô bình thản bước vào phòng tắm rửa sạch con dao và gương mặt đang dính máu,dùng khăn giấy lau vết máu trên chiếc váy của mình..

Lại sơ xuất dính máu cả vào đồ rồi

Cô tìm cách trốn thoát không để xảy ra tranh chấp với với bọn vệ sĩ ngoài kia..

Bên ngoài biệt thự có một thiếu niên bịt kín người dẫn theo một đứa bé khoảng 6 tuổi,đứng nói gì đó với vệ sĩ,sau đó họ dẫ đứa bé kia vào trong,người thiếu niên đó bỏ đi..

Cô từ cửa sổ tầng hai nhảy qua cành cây bên cạnh,định nhảy xuống thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc..

Đó là Bitor sau thằng bé lại ở đây bọn họ sắp dẫn thằng bé vào trong rồi..

Cô không ngại nguy hiểm nữa nhảy xuống và lao thẳng đến chỗ em trai mình,mấy tên vệ sĩ kông khỏi  ngạc nhiên không biết cô từ đâu xuất hiện.. Cô bắt đầu diễn xuất của mình..

“Ngại quá đây là em trai của tôi cứ để tôi dẫn thằng bé vào trong là được rồi, nhưng sao em ấy đến đây được vậy..”

“Lúc nãy có một tên ăn mặt kín mít dẫn thằng bé đến nói cô gọi đến, tôi nghĩ ông chủ đã đồng ý nên định dẫn thằng bé lên cho cô..”

“Vậy sau cảm ơn các anh nha làm phiền rồi, nhưng tôi nghĩ mình nên về rồi”

Cô ẫm em trai mình lên vừa đi được vài bước thì bên trong vọng ra tiếng nói lớn…

“Bắt cô ta lại đừng để cô ta đi, cô ta giết chết chủ tịch rồi”

Cô sốt sắng bỏ chạy bọn vệ sĩ vội vàng đuổi theo,vì còn phải ẫm theo em trai của mình nên việc chạy trở nên khó khăn hơn hết cách cô dàng lách vào chổ tối để trốn..

“Chị ơi em sợ”giọng nói yếu ớt pha chút run rẩy

“Bitor đừng sợ có chị ở đây em im lặng một lát nhé”

Bitor khẽ gật đầu,từ phía sau có người đặt tay lên vai cô khiến cô giựt mình định vật hắn xuống cho một trận..hắn ta lên tiếng nói

“Bình tĩnh là mình Troy đây..”

“Troy sau cậu ở đây..?”

“Mình đi tìm thằng nhóc này đây”

Bọn vệ sĩ cứ quanh quẩn ở đó, cô nghĩ ra được một cách

“Troy nè cậu ở đây bảo vệ em trai tôi, tôi dụ bọn họ đi chỗ khác”

Troy không đồng ý nói..

“Không được như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy”

“Cậu nghĩ tôi sẽ dễ chết vậy sao yên tâm tôi trở lại ngay,sau khi tôi dụ bọn họ đi chỗ khác cậu phải đưa thằng bé ra khỏi đây ngay”

Cô đứng dậy xé phần dưới cứ chiếc váy bó xác người khiến cô đi chuyển khó khăn đó rồi chạy ra ngoài dụ đám vệ sĩ đó ra chỗ khác giúp hai người họ trốn thoát…


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play