Ngọc Vũ đang đi thì bỗng dừng, cô quay lại chỗ Địch Phương Cực chỉ tay vào mặt hắn. Ngọc Vũ lớn giọng doạ nếu hắn giám trêu đùa tình cảm của Phương Lan Yên thì cô sẽ không để hắn yên. Hắn sẽ bị chặt ra làm trăm mảnh, rồi cô ném xuống cầu Vô Kiều cho hắn đầu thai thành súc vật.
Địch Phương Cực cảm thấy kinh tởm trước việc làm của cô, anh không ngờ cô có thể làm ra điều bỉ ổi như vậy. Cũng phải thôi, một tiểu thư quyền quý như cô không gì là không thể cả, vả lại còn là con gái của tà thần. Anh nhìn xuống dưới, mẩu giấy anh đưa cho đã bị cô bóp nát vụn vì tức giận.
"Này! Đó là tờ giấy rủ Lan yên đi chơi..Sao...Sao cô làm vậy?" anh giả vờ sợ hãi, một tay chỉ vào tờ giấy, một tay đưa lên miệng cắn cắn như đứa trẻ con. Cô nhìn theo hướng anh chỉ thì hốt hoảng nhận ra tờ giấy đã bị bản thân bóp nát vụn từ khi nào.
Cô mở tờ giấy ra những dòng chữ bên trong đã không còn nhìn rõ nữa, từ một tờ giấy phẳng lỳ giờ đây đã tràn ngập nếp nhăn nhó.
Ngọc Vũ giục Phương Cực mau đi viết lại nhưng anh cười để lại mẩu giấy vào tay cô rồi lắc đầu từ chối, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô:
"Tôi không biết gì hết nha, đó là do cô làm"
Ngọc Vũ chán nản nhìn Địch Phương Cực, chỉ vì muốn cho em gái vui mà cô phải chịu những tổn thương như này.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngọc Vũ, anh lại nói:
"Hôm đấy đừng đến xem hoa nở nữa, tôi đưa mấy người đi chỗ khác"
Cô chưa kịp hỏi đi đâu thì anh đã giật lấy tờ giấy trong tay cô biến mất rồi. Lúc này Hình Dương cũng xuất hiện, thắc mắc hỏi cô:
"Sao cô phải cố chấp cầu xin hắn?"
(Tôi thề là tôi chưa gặp ai lắm chuyện như anh, đó là việc của tôi anh không cần biết) Cô suy nghĩ như vậy nhưng không nói ra, thầm nghĩ anh giống như một con sâu.
"Sâu!" Ngọc Vũ quay đầu rời đi để lại Hình Dương đứng đấy với hàng vạn câu hỏi vì sao. Anh không hiểu vì sao tự dưng cô lại nói vậy, nhưng nghĩ lại cái tên mà cô đặt cho anh nghe cũng đáng yêu làm sao.
Trong lòng nghĩ là vậy nhưng ngoài anh không thể hiện ra, anh tỏ ra ghét bỏ cái biệt danh đó.
"Này! Cô nói ai là sâu hả?" Anh đuổi theo, thầm nghĩ dù thích thế nào cũng phải có liêm sỉ.
"Anh biết trước tương lai à" Cô chợt nghĩ đến chuyện anh đã nói cho cô biết điềm báo, Ngọc Vũ quay ra hỏi. Anh sững người trước câu hỏi này, nhất thời không biết phải trả lời như nào, ánh mắt có ý lẩn tránh.
"Cô có biết cái người tên Ngụy Cẩm Linh đó đến từ đâu không?". Hình Dương hỏi sang chủ đề khác.
"Tại sao anh lại hỏi thế?" Cô quay lại nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Tôi đánh hơi được Ma khí bốc ra từ cơ thể đó, mặc dù chỉ thoang thoảng nhẹ".
"Anh là chó à?". Cô cảm thấy anh nói đùa nhưng ngọn lửa nghi ngờ đang lớn dần lên trong cô. Qua những biểu hiện kỳ lạ từ trước đến nay có kẻ ngóc cũng biết đó là người của Ma Giới.
"Vấn đề là tại sao không một ai trên Thiên Giới ngửi thấy được Ma khí từ người cô ta, mà chỉ có tôi. Xem ra mấy người trên Thiên Giới này cũng thật kém cỏi như nhau". Anh nói ngầm ám chỉ đến cô.
Hai người đang đôi co với nhau thì cơ thể Hình Dương bỗng dần biến mất, người anh lúc ẩn lúc hiện, anh dơ hai tay ra chúng đã dần biến thành những hạt cát nhỏ li ti. Sau đó Hình Dương biến mất hoàn toàn.
"Hình Dương! Hình Dương! Hình Dương! Anh đi đâu rồi!"
Cô lo lắng vì truyện vừa sảy ra. Chả có nhẽ nào anh vì giận cô mà rời đi, nhưng ánh mắt của anh lúc đó nhìn cô rất hốt hoảng, bối rối. Chính anh cũng không biết trước được điều vừa sảy ra, trước khi biến mất hoàn toàn anh nói gì đó nhưng cô không nghe rõ, ánh mắt lúc ấy rất lo lắng.
"Này! Tên Sâu đáng chết kia, chui đi đâu rồi hả?"
Cô sợ hãi chạy đi khắp nơi để tìm anh nhưng đều không thấy, Ngọc Vũ tuyệt vọng, thất thần chở về nhà.
Nửa đêm cô bị tiếng Hình Dương gọi dậy. Ngọc Vũ dụi dụi mắt mơ màng hỏi:
"Chiều nay tại sao anh lại biến mất? Anh đã đi đâu?"
Hình Dương ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vai cô rồi nói:
"Do mới biến thành hình người không lâu, linh lực không đủ nên thường xuyên bị biến mất như vậy. Cô không cần lo lắng"
"ai thèm lo lắng chứ? Dỗi hơi"
"Rồi nửa đêm nửa hôm mắc gì anh gọi tôi dậy?" Cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.
Mới giây trước hai người còn nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt như đường mía, giọng nói nhẹ nhàng như đang an ủi đối phương thì giây sau đã thay đổi hoàn toàn.
"Tôi sợ cô lo lắng thôi, dù gì tôi tự nhiên biến mất trước mặt cô như vậy cô không cảm thấy sợ hãi à?"
"Không! Sao tôi phải sợ? Mau ngủ đi" Ngọc Vũ phủ nhận lòng mình lập tức giục anh đi ngủ. Ngọc Vũ nằm xuống giường quay lưng về phía anh, giả vờ ngủ.
Hình Dương thấy cô đã ngủ liền rời đi ngay sau đó. Một hồi lâu không thấy tiếng động Ngọc Vũ cũng mở mắt thở dài một hơi.