Lư Hiểu Khê nào có bị sắc đẹp của anh dụ dỗ,cô đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định thế này.Sẽ không bị gương mặt với giọng điệu đấy của anh mua chuộc đâu.Vừa hay người nhà đối diện cũng dắt xe đi ra,cô liền bỏ lại anh mà chạy về phía của Ngôn Thừa Hi.
- Chúng ta đi thôi Thừa Hi.
- Cậu lên xe đi,tớ vừa bọc đệm yên đấy không đau như lần trước.
- Hì hì cậu chu đáo quá.
Ngôn Thừa Hi dịu dàng mà híp mắt cười với cô.Khi chuẩn bị rời đi thì không quên liếc mắt đến thiếu niên ở phía đối diện.Quả nhiên sắc mặt chẳng tốt lành gì,thậm chí còn lộ ra khí lạnh u ám.
Theo bản năng Ngôn Thừa Hi vội tránh ánh mắt đi không dám nhìn nhiều thêm.Không phải cậu nhát gan mà là vì người kia quả thật không dễ chọc.Khí tức chết người như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
Quý Trạch Viễn quanh thân ẩn thấp sự lạnh lẽo.Anh có hơi buồn cười nhìn theo hai người kia.Hay lắm,cô gái nhỏ nhà anh mọc đủ lông đủ cánh rồi.Bây giờ còn biết chọc tức anh đấy.
Đến tận lúc này Quý Trạch Viễn vẫn không hề nhận ra việc mình luôn nói dối cô đã bị vạch trần.Mà cứ nghĩ cô giận hờn vu vơ lên người anh mà thôi.Con gái ấy mà sáng nắng chiều mưa,tính tình thất thường.Chỉ cần qua ngày là sẽ hết thôi.
Nào ngờ suy nghĩ đấy của Quý Trạch Viễn quá đỗi buồn cười.Cô thậm chí còn không thèm nói chuyện với anh.Cả bọn đều như mọi ngày mà cùng nhau đến nhà ăn.
Cô không còn lẽo đẽo theo sau anh,sẽ ngồi bên cạnh của anh.Mà lại chạy đến ngồi cạnh Mễ Ái.Điều khiến anh tức điên lên là cô thế mà ngồi cạnh cả Ngôn Thừa Hi.
Mọi người trên bàn ăn cũng đã nhận ra được sự khác lạ này.Lưu Tôn Hạo tính tình sôi nổi nào chịu được bầu không khí căng thẳng này.Anh vừa ăn miếng tàu hũ vừa buộc miệng cất giọng.
- Hai người sao thế,cãi nhau à?
“……”
Lư Hiểu Khê không hề bị câu kia lay động vẫn bình thản mà ăn cơm của mình.Ngược lại là Quý Trạch Viễn lại càng đen mặt hơn.Anh cẫn đang nhìn cô chằm chằm kia kìa.
Mễ Ái nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi chỉ biết thở dài.Sự tình thế nào cô cũng hiểu rõ,nguyên buổi tối hôm qua cô phải thức để tâm sự cùng Hiểu Khê ấy chứ.Cặp này đúng thật là trái ngược nhau,một người thì hay suy nghĩ một người thì quá vô tư.
Để tránh tình cảnh khó xử hơn Mễ Ái chỉ đành liếc mắt ra hiệu cho Lưu Tôn Hạo ngậm miệng lại.Chư Đình thì lại vui vẻ hơn trong đám này,anh biết ngay sẽ có ngày này nên không ngạc nhiên lắm.Yêu nhau ấy mà giận hờn là điều bình thường.
Mãi đến lúc ăn xong bữa cơm thì Lư Hiểu Khê liền cầm đĩa của mình rời đi tiện tay kéo luôn Mễ Ái đi cùng.Ngôn Thừa Hi thấy vậy cũng định đứng dậy đi theo luôn nhưng lại bị người ta giữ lại.
Tầm mắt cậu di chuyển đến Quý Trạch Viễn,bên tai vang lên giọng nói khàn đặc kia.
- Nói chuyện chút đi.
“……”
Chư Đình huýt nhẹ bả vai của Lưu Tôn Hạo,tầm mắt phóng đến hai thiếu niên cao lớn kia.
- Cậu nói xem hai tên đó có phải sắp sảy ra chiến tranh không?
- Chiến tranh gì?Cậu hâm à,chắc hai đứa đi bàn việc học đấy.Học bá với nhau trao đổi bài cả lúc ăn luôn.
“……”
Mễ Ái nói cậu ta ngốc thì đúng quá còn gì,cái đầu này sao mà vẫn ngon lành đứng trong top thế nhỉ.
Quý Trạch Viễn đi đến bên ngoài hành lang của nhà ăn,không có quá nhiều học sinh đi lại.Dáng vẻ lãnh đạm mà tựa lưng vào lan can,nhấc mi mắt nhìn người trước mắt.
- Thích Hiểu Khê?
Ngôn Thừa Hi không chút do dự mà gật đầu.Thích một người cũng không phải điều gì xấu mà phải che giấu.Huống chi bây giờ quan hệ của hai người bọn họ đang rạn nứt,cơ hội đến cậu nỡ từ bỏ sao?
- Em thật sự rất thích Hiểu Khê,nếu anh đã không thể yêu thương được cậu ấy thì anh từ bỏ cậu ấy đi.Em nhìn ra được dạo gần đây vì chuyện của anh mà cậu ấy sa sút tinh thần lắm.
Quý Trạch Viễn khẽ nhếch môi cười,đôi mắt đào hoa khiến người ta không dám nhìn thẳng khẽ nhướn lên.
- Thì sao?
Ngôn Thừa Hi như chết lặng khi nghe giọng nói chế nhạo kia.Giọng điệu không hề nể nang mà ngang ngược bá đạo.Cậu lúc này mới dám nhìn thẳng đến Quý Trạch Viễn.Toàn thân anh từ trên xuống dưới chỉ toát lên sự cao quý hoàn toàn không hợp với thái độ kiêu ngạo kia.
Nhất thời cậu không biết phải nói gì,đứng trước người này khiến đầu óc cậu không thông.Nó như chập mạch không còn hoạt động.
Ngay khi sự tĩnh mịch này không ngừng co giãn thì giọng nói lạnh nhạt kia cũng vang lên lần nữa.
- Em ấy cả đời này chỉ thuộc về một mình tôi.Dẹp cái suy nghĩ nực cười đấy đi.
Nói xong Quý Trạch Viễn liền cất bước rời đi,biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh nhạt xa cách như thế.Chỉ có cậu mới biết con người của anh không chỉ đơn giản như thế.Không chỉ có lạnh nhạt vô tình như vậy là đủ mà còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT