Lư Hiểu Khê đi thẳng lên trên lầu,cô dừng chân trước cửa phòng ngủ của anh.Cánh cửa không đóng chặt chỉ khép hờ,trừa ra khoảng trống nhỏ đủ để quan sát bên trong.
Trong vô thức cô nhìn qua khe hở nhìn vào thiếu niên đang ngồi trên sofa.
Quý Trạch Viễn một thân đồng phục xanh trắng trên người.Cúc cổ áo đã mở ra hai nút ẩn hiện làn da trắng lạnh từ cần cổ trải dài xuống,lộ ra xương quay xanh và yết hầu nam tính.
Đôi chân dài bắt chéo nhau dáng vẻ bất cần pha thêm chút lưu manh.Một tay anh cầm điếu thuốc chưa châm lửa,tay kia đặt trên đùi mà gõ theo nhịp.
Gương mặt lãnh đạm với thần sắc không được tốt lắm nhưng cũng không thể làm giảm đi giá trị nhan sắc hoàn mỹ kia.
Gương mặt thân thuộc đã ở bên cô suốt nhiều năm.Có thể nói là cả chặng đường dài từ nhỏ đến lớn.Nhưng người thiếu niên trong tầm mắt cô lúc này thật sự xa lạ.Không biết phải diễn tả làm sao nhưng lúc này đây cô cảm thấy rất khó chịu trong lồng ngực.
Cô ghét cái cảm giác phải e dè nói không nên lời thế này.Lư Hiểu Khê nắm chặt chốt cửa,hít sâu một hơi rồi đưa tay lên gõ.
Người bên trong cũng nhìn về phía này.Bốn mắt nhìn nhau giữa không trung.Con ngươi đen láy như bầu trời đêm của anh như dần có ánh sáng thắp lên.Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cong lại.
Quý Trạch Viễn thu lại điếu thuốc lá trên tay,tiện thể ném vào thùng rác gần đó.Anh đứng lên đi về phía của cô.
- Sao em lại qua đây,giờ này không phải em đang làm bài tập sao?.
Đam Mỹ H Văn- Em…em em vẫn chưa xem vết thương của anh nên mới đi qua đây.
- Vào trong đi em.
- Dạ.
Cô bước vào phòng ngủ của anh, theo bản năng quan sát một lượt.Mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng không xuất hiện vật gì lạ cả.Chắc cô nghĩ nhiều thôi đàn chị Nhược Đan làm sao có thể vào phòng của anh được kia chứ.
Lư Hiểu Khê ngồi trên ghế vẫn còn đưa mắt tìm tòi xem.Thật sự chẳng yên lòng được mà.Đến khi bả vai có người dựa vào cô mới chú ý đến anh.
Anh hơi dựa vào người cô,hai mắt nhắm nghiền lại nghỉ ngơi.Tóc đen óng mượt của anh cọ vào bên má của cô,cảm giác ngứa ngứa còn có cả hương thơm sạch sẽ trên người của anh.
Không nhìn anh nữa,Lư Hiểu Khê cúi thấp đầu vân vê những ngón tay của mình.Cô không muốn vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề.
- Ban nãy anh có việc gấp ạ?
- Không gấp,bác sĩ Hà mời anh ăn cơm.
- À…
“……”
Nhận thấy tâm trạng của cô thay đổi,Quý Trạch Viễn ngồi thẳng lưng dậy.Quàng tay ra sau bả vai cô mà ôm lấy.Cơ thể thiếu nữ nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của mình.Giọng trầm thấp từ tính cất lên.
- Xin lỗi Hiểu Hiểu nhé,hôm nay không chở em về được.Cũng không kịp nói với em một tiếng,anh định về nhà rồi mới kiếm em nói chuyện.
- Tại sao anh không nhắn tin cho em?
- Điện thoại anh hết pin rồi,nằm đằng kia kìa.Không tin em qua kiểm tra đi.
“….”
Lư Hiểu Khê ngước mắt lên nhìn vào mắt anh.Biểu cảm lúc này của anh mới là dáng vẻ quen thuộc kia.Hoàn toàn khác biệt với biểu cảm nặng nề ban nãy.
Hai bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy eo của anh.Cô lưu luyến mà dụi mặt nhỏ vào khuôn ngực săn chắc kia.Giọng nói mềm mại đánh khẽ vào trái tim trong lồng ngực của anh.
- Sau này không được bỏ em lại mà tự ý đi đâu đó.
Quý Trạch Viễn ôn nhu mà tì cằm lên đỉnh đầu của cô.Môi mỏng kéo thành một độ cong hoàn mỹ.Được bạn gái nũng nịu thế này anh yêu thích còn không hết.Bây giờ cô muốn anh nhảy vào biển lửa anh còn làm được ấy chứ.Thoả mãn mà cất giọng trả lời cô.
- Ừm sau này sẽ không như vậy nữa.
—————————
Đến mấy ngày sau đó ở trường học Lư Hiểu Khê không gặp được đàn chị Nhược Đan.Chị ta đã xin nghỉ phép hơn một tuần rồi.Không phải cô rảnh rỗi để ý người ta mà là mỗi ngày chị ta đều kiếm cô để phô diễn đủ loại.Nên giờ không thấy nên cô mới chú ý đến thôi.
Sau giờ tan học cả hội 6 người cùng nhau đến rạp chiếu phim.Hôm nay bộ phim “Kỷ Yêu” vừa lúc phát sóng.Vé xem phim bán cực kì chạy người người đều tranh nhau mua vé.
Còn bọn cô thì khá thong thả,rạp chiếu phim này nằm ở trung tâm thành phố.Mà ông chủ chính là Quý Gia nên bọn cô chỉ cần đem người đến là được.
Lư Hiểu Khê cùng Mễ Ái ngồi đợi trên ghế chờ.Chư Đình cùng Lưu Tôn Hạo thì đi mua bắp nước.Quý Trạch Viễn cùng Ngôn Thừa Hi thì đi Wc.Đúng thật là có đôi có cặp.
Chuẩn bị đến giờ chiếu phim cả bọn liền xếp thành hàng đi vào bên trong rạp.Quý Trạch Viễn đứng đằng sau lưng của Lư Hiểu Khê.Thản nhiên mà sáp gần lấy cô,tay lớn với lên mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.Tư thế cực kì thân mật.Đã vậy ngoại hình của anh còn nổi bật,thu hút bao nhiêu ánh mắt về phía này.
Dù da mặt cô có dày đến mấy cũng sẽ ngượng ngùng thôi.Lư Hiểu Khê thẹn thùng mà cúi thấp đầu né tránh ánh mắt thăm dò của mọi người xung quanh.Ngón chỏ cố ý cào vào lòng bàn tay của anh.
Quý Trạch Viễn cảm nhận được động tác nhỏ kia của cô,môi mỏng khẽ cười mà tiến sát đến gần cô hơn.Hơi cúi thấp mà thủ thỉ vào tai cô.
- Muốn anh dẫn đi WC sao?
“……”