Sau bữa tối, Vương Nhất Trì vội vàng đi tìm Vương Kiên. Anh thực sự không chờ được nữa, phải đi tìm kiếm sự trợ giúp. Anh chắc chắn anh trai của anh biết cô, sẽ tìm được thông tin của cô ấy giúp anh.

Vương Kiên ngồi trong phòng làm việc tại Vương Gia, anh xoa hai bên thái dương, thật là quá mệt mỏi. Thỉnh thoảng anh lại phải qua New York để làm việc, thường thì có việc quan trọng thì anh mới qua đây.

- " Vợ à, anh nhớ em. Thật sự không muốn qua đây một chút nào, đợi vài ngày nữa, anh sẽ về với em. "

Vương Kiên gọi cho Trần Thanh Ngọc, anh nhớ vợ nhỏ của anh quá đi thôi.

- " Anh làm việc đừng quá sức đó, em và các con cũng nhớ anh. Áp lực công việc nhưng mà anh đừng quát mắng nhân viên nặng lời, tội người ta. Sai thì họ sẽ sửa, ai cũng có lúc mắc sai lầm. "

- " Anh nhớ rồi, nghe lời vợ hết. Ý vợ là ý trời, hai bé con có quấy em không? "

Vương Kiên tựa người vào ghế, chỉ cần nghe giọng nói của vợ, anh cảm giác không còn mệt mỏi nữa.

- " Con ngoan lắm, chúng chỉ nhớ ba nó thôi. Anh mà sinh hoạt ở bên đấy không khoa học thì chết với em, em sợ bệnh của anh lắm rồi. Anh không xót chính mình nhưng em xót. "

- " Anh tuân thủ như ở nhà với em luôn đó, chỉ là khoảng thời gian em đi mất, anh không muốn quan tâm đến bản thân mình nữa. Anh hứa sẽ không làm bậy nữa đâu mà, vợ tin anh nha. "

- " Em mà không phát hiện ra, không kịp thời đưa anh đến bệnh viện thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Không có anh, mẹ con em phải làm sao? Uống rượu, hút thuốc không tốt một chút nào. "

Trần Thanh Ngọc giọng buồn buồn nói, đó là lí do cô ghét hai thứ độc hại ấy. Không tốt cho sức khỏe thì tuyệt đối không nên nạp vào cơ thể.

- " Lời vợ dặn, Vương Kiên anh nhớ kĩ lắm. Chỉ cần là thứ em không thích, anh sẽ vứt bỏ. Miễn sao em vui là được. "

- " Giá mà lúc đó em không bỏ anh và con đi, anh đã không bị bệnh. Em không biết vì em mà anh hành hạ mình như vậy. "

- " Không sao đâu mà, vì anh yêu em, vì em là vợ anh. Chuyện qua hết rồi mà, đừng nhớ lại mà đau lòng. Anh không muốn nhìn thấy em đau lòng, càng không muốn nhìn thấy em buồn. "

Vương Kiên nhỏ giọng an ủi cô, tất cả chỉ là quá khứ, hiện tại đang vô cùng hạnh phúc rồi. Anh không đòi hỏi gì hơn.

- " Ưm, anh ngủ sớm đi nhé. Nhớ phải bảo vệ sức khỏe của mình biết chưa? "

- " Anh xin tuân lệnh, vợ yêu. "

Trần Thanh Ngọc khẽ mỉm cười, Vương Kiên nghe thôi cũng thấy vui rồi, mỗi ngày chỉ mong cô luôn mỉm cười, những thứ khác cứ để anh lo.

Khi Trần Thanh Ngọc ngắt kết nối với Vương Kiên thì Vương Nhất Trì đi vào tìm anh rồi, Vương Kiên không biết là có chuyện gì.

- " Anh vừa nói chuyện với chị dâu à, vui cười ra mặt luôn kìa. Em cũng muốn. "

Vương Nhất Trì ngồi xuống nhìn Vương Kiên.

- " Cũng muốn thì lấy vợ đi em, ngày nào cũng hạnh phúc như anh trai của em. "

Vương Kiên tự đắc nói, anh cũng muốn Vương Nhất Trì có hạnh phúc cho riêng mình. Dù sao bằng tuổi em mình bây giờ, anh đã chăm sóc con trai rồi.

- " Em cũng muốn mà, em nhờ anh giúp em một việc được không? "

- " Được, nói đi. "

Vương Nhất Trì hỏi, Vương Kiên không ngại mà gật đầu, bởi đâu có việc gì mà anh không làm được. Mà hiếm khi Vương Nhất Trì nhờ anh giúp đỡ, ắt là việc quan trọng.

- " Em muốn anh điều tra hộ em một người, anh còn nhớ cô bé hay chơi cùng Khánh Linh không? Em nhớ lúc anh em mình đến nhà con bé, đón cháu về Vương Gia. Có cô bé đứng sau cửa, ánh mắt buồn bã nhìn Linh và Trang. "

Vương Nhất Trì vẫn nhớ ngày đó, anh nóng lòng muốn gặp lại cô gái nhỏ.

- " Nhớ, là em họ của con bé, hai chị em rất giống nhau. Mà em cảm nắng cô bé ấy rồi phải không? Em lớn hơn cô bé ấy 6 tuổi chứ không phải là ít. "

Vương Kiên nghĩ lại ngày đó, cũng nhiều năm trôi qua rồi. Nhưng nếu em trai của anh thích con gái nhà người ta, anh cũng sẽ tận tâm giúp đỡ hết mực.

- " Em…đúng là như vậy, em thích cô ấy. Nhưng em không biết cô ấy có thích em không? "

- " Thử đi rồi mới biết được, giống anh, vừa gặp chị dâu của em đã yêu. Từ từ chinh phục trái tim của cô ấy, mạnh dạn lên. "

Được Vương Kiên động viên, Vương Nhất Trì cũng thấy vui trong lòng.

- " Em họ của Linh, nhỏ hơn con bé 2 tuổi. Hiện tại đang ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Cũng mới chuyển đến đó cho gần trường, học Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, chuyên ngành Kinh Tế và Quản lí nguồn nhân lực. Tên là Phạm Khánh Huyền, tham gia hoạt động của trường khá nhiều. Anh đánh giá cô bé là người năng động, tự chủ công việc, xinh đẹp nữa và đặc biệt không có mối tình nào, hiện tại cũng không yêu ai. Không tệ nhỉ? "

- " Quả nhiên cũng không thua kém ai, em cũng thấy thông tin trường cô bé học cũng lọt BXH các trường Đại học tốt. "

Vương Nhất Trì khẽ cười, vậy là anh vẫn còn cơ hội theo đuổi cô rồi.

- " Làm em dâu của anh cũng ổn đó chứ, tìm cách mà theo đuổi người ta. Nghe nói em mua nhà ở Ocean Park bên Gia Lâm à? "

- " Lại bị anh phát hiện rồi, em cũng thấy kiểu căn hộ như thế. Mua để thi thoảng về Hà Nội chơi, nghỉ ngơi tại nhà của mình, đỡ phải ra khách sạn. Mà em cũng không thích nữa. "

Vương Kiên gật gù, đúng là em trai của anh, có chí tiến thủ, nhìn thấu tương lai.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play