“Tên ma cà rồng giết mẹ em hiện không có ở đây.” Đa Miên nói nhỏ chỉ đủ Phần Yên nghe thấy.
“Chắc không?” Phần Yên lạnh lùng đáp lời và cố gắng hết sức có thể tránh né tiếp xúc với cơ thể Đan Miên.
“Chắc chắn. Người của tôi đã kiểm tra tất cả ma cà rồng dòng họ Clans có mặt tại đây ngày hôm nay. Hắn không xuất hiện.” Đa Miên vừa căng thẳng nói vừa quan sát người đàn ông mặc âu phục màu xanh lá cây.
“Người đàn ông đó…Đề An rất nguy hiểm ư?”
Phần Yên nhấn mạnh nghi vấn, ngay lập tức cô cảm nhận được ánh mắt nhìn chòng chọc đằng sau lưng của Đề An. Đa Miên liếc mắt tức giận:
“Mỗi người lãnh đạo của tộc Clans đều cực kỳ nguy hiểm. Kể cả người anh em của tôi, em hãy tránh xa anh ta ra. Tốt nhất là như vậy. Bởi vì em sẽ không muốn nhìn thấy anh ta là một con quỷ đáng sợ như thế nào đâu.”
“Thưa ngài, chúng ta nên đi thôi. Đề An đã cảm thấy không thích hợp khi chúng ta có mặt ở đây. Ngài nên chú ý đến an toàn của tiểu thư Phần Yên.”
Một người đàn ông mặc âu phục xanh đậm thì thầm đề nghị Đa Miên, anh ta gật đầu tán thành rồi dắt tay Phần Yên ra khỏi lâu đài từ cánh cổng lớn.
Phần Yên lật đật chạy sau lưng Đa Miên và phát hiện Lê Anh Bân cũng đang đuổi theo hai người họ. Anh ta mỉm cười dịu dàng với cô, cùng nhau lên xe về nhà.
… …. ….
“Tôi muốn các anh thắt chặt an ninh xung quanh ngôi nhà hơn nữa. Hiểu chưa?” Đa Miên ra lệnh cho người của anh ta khi chúng tôi khi bước vào phòng khách.
“Lê Anh Bân!”
Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi vừa Khóc vừa nhào vào lòng Lê Anh Bân. Anh ta đỡ được cô ấy, cố gắng nhẹ giọng an ủi để cô ấy bình tĩnh hơn.
“Vệ Na, có chuyện gì vậy?”
Lê Anh Bân hỏi, tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô gái sang hai bên tai. Cô gái trẻ khóc nức nở thương tâm:
“Lê Anh Bân, họ giết chết nó rồi. Mặc dù nó chẳng làm gì sai cả. Em lấy tính mạng mình ra để thề.”
“Vệ Na, họ đã giết ai cơ?”
Lê Anh Bân gào lên tức tối, hai tay nâng khuôn mặt đẫm nước mặt của Vệ Na, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô gái gần như khóc ngất, mãi mới thốt lên lời, ngay lập tức khiến khuôn mặt Lê Anh Bân đông cứng lại.
“Con trai em…”
“Đưa Vệ Na vào một phòng giành cho khách đi. Vệ Na, anh hứa, anh sẽ xử lý việc này. Họ không thể không nhận hình phạt thích đáng!”
Lê Anh Bân dứt lời, nhấc Vệ Na lên và đặt cô vào cánh tay một người đàn em. Anh ta xé rách mặt nạ, ném mạnh nó vào tường và hét lên giận dữ:
“Biến đi!”
“Lê Anh Bân.”
Phần Yên dè dặt lên tiếng gọi và tiến tới trước mặt Lê Anh Bân. Anh ta quay phắt lưng lại đối mặt với cô, nhìn chòng chọc bằng con mắt tà ác, răng nanh nhe ra uy hiếp.
Phần Yên giật mình sợ hãi lùi một bước, nhưng Lê Anh Bân lại tiến lên một bước mang tính đe dọa:
“Tốt hơn hết em hãy đi lên phòng.”
Lê Anh Bân gầm gừ giận dữ. Cô biết, anh ấy đang phải cố gắng như thế nào để giữ được bình tĩnh, không đánh mất sự kiểm soát cơ thể.
Phần Yên lung lay chạy vội vào phòng mình, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Cô tựa người vào sau cánh cửa phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô co rúm người, chân liên tục lùi lại sau lưng.
“Đừng sợ, cô gái nhỏ, là bà.” Bà cụ Hồng Hoa hay nói chuyện cùng Đa Miên lên tiếng trấn an.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Tinh Cầu Cô Độc2.
Cách Một Khoảng Sân3.
Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày4.
Tàng Ngọc Nạp Châu=====================================
“Lê Anh Bân chắc chắn đã làm cháu rất kinh hoảng, giống như con thú ăn thịt săn mồi. Nhưng nếu sự việc có liên quan đến người thân ở nhà Clan, cậu ta luôn luôn dễ dàng đánh mất sự kiểm soát.” - Bà cụ Hồng Hoa vừa giải thích vừa đóng cửa lại.
“Cô gái đó là ai vậy ạ?” - Giọng Phần Yên run rẩy. Bà cụ mỉm cười đáp lời:
“Cô của cậu ta. À, bà biết, cháu chỉ đoán cô ấy khoảng 20 tuổi, đúng chứ. Ngoại hình thì là thế nhưng thực tế thì cô ấy đã 745 tuổi.”
“Ai đã giết con của cô ấy vậy ạ?”
Phần Yên bồn chồn hỏi, răng cắn cắn môi dưới bất an. Bà cụ buồn rầu thở dài:
“Con người. Đồng loại của cháu đã giết chết nó.”
… … …
Buổi sáng ngày hôm sau…
Đến tận buổi sáng ngày hôm sau, Phần Yên vẫn còn đau lòng, cô bước xuống cầu thang, Đa Miên và bà lão Hồng Hoa đã đượi sẵn bên dưới. Cả hai người đều mặc đồ đen.
“Hai người chắc là cháu nên đi chứ?”
Phần Yên lo lắng hỏi lại lần nữa. Bà lão cho rằng, Phần Yên đến dự lễ hỏa thiêu của con trai Vệ Na là một việc thể hiện sự tôn trọng. Nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác không tốt lắm.
“Phần Yên làm gì ở đây vậy?”
Lê Anh Bân cũng vừa đi xuống từ cầu thang lên tiếng chất vấn. Anh ta mặc áo len xám, áo khoác gió đen bên ngoài. Khuôn mặt bị che khuất bởi cái mũ áo dài rộng, chỉ có thể dựa vào đôi mắt màu tím để nhận là anh ta.
“Phần Yên sẽ đi cùng chúng ta.”
Bà cụ Hồng Hoa thấp giọng khẳng định, đây rõ ràng là một yêu cầu không thể từ chối.
“Cháu không đồng ý có con người tham gia tang lễ.” - Lê Anh Bân rít qua kẽ răng, va vào vai Phần Yên, chen ra ngoài, tay mạnh bạo đóng sập cửa nhà.
“Cháu, đi cùng bà.”
“Hi vọng đây không phải là một ý kiến tồi tệ.”
……………….
Bốn người đàn ông lực lưỡng nâng quan tài màu đỏ đậm, các góc viền sợi trắng tiến tới bờ biển. Họ dừng lại bên chân của Lê Anh Bân, đặt quan tài xuống đất. Lê Anh Bân nâng cơ thể người con của Vệ Na tới trước mặt cô ấy và gia đình.
Vệ Na khóc đau đớn như trái tim vỡ vụn, ôm con trai cùng ngã xuống đất, Phần Yên tự hỏi lòng mình, vì sao một người có thể độc ác đến thế, họ còn nguy hiểm như thế nào nữa đây?
Lê Anh Bân lặng lẽ đứng bên cạnh, ôm Vệ Na và con trai cô ấy. Sau đó anh ta nâng bó đuốc thiêu cháy con thuyền chứa thể xác con trai Vệ Na. Lê Anh Bân đẩy con thuyền nhỏ trôi dạt ra biển, để tất cả trở về với cội nguồn của đất.
“Tôi xin thề với mọi người, đây sẽ là lần cuối cùng, một trong số chúng ta bị giết bởi con người. Họ không có quyền cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai. Chúng ta tặng ban ngày với ánh mặt trời ấm áp cho con người, và đây là cách họ cảm ơn. Tôi không thể chấp nhận được. Điều đó cũng có nghĩa là, cái chết chỉ kết thúc, khi người biến hình hoạt động ban đêm phải chiến đấu với con người, vậy thì nên diễn ra như vậy.”
Lê Anh Bân vừa dõng dạc nói vừa liếc mắt nhìn Phần Yên. Cô gạt nước mắt trên khuôn mặt và chạy trở về dọc lối đi nhỏ.
“Tôi cũng là con người. Ừm, tôi cũng là kẻ thù của anh ấy nhỉ? Và…anh ấy cũng là kẻ thù của tôi?”