Ánh Trăng Nơi Đáy Vực

chương 1


8 tháng


Tề Bạch Ân cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng thật dài. Mơ thấy cậu theo đuổi một người, mơ thấy bản thân vì người ấy mà thật thảm, mơ thấy bản thân mất đi tất cả và mơ thấy bản thân chết, chết trong đêm giá lạnh vì đói trong một con hẻm nhỏ đen tối cô đơn.

Cảm giác ấy chân thực tới nỗi cậu cảm thấy từng sợi lạnh lẽo thấm vào da thịt, cảm thấy được cơn đói khát rã rời nhưng tay chân không nhúc nhích được, một cảm giác bất lức, bất lực nhìn nhục cốt của bản thân mất đi hơi ấm, bất lực nhìn nhục cốt và linh hồn ngày càng xa nhau. Một cảm giác tê dại từ cõi lòng. À! đây nào phải mơ, đấy là cái chết của cậu mà, Tề Bạch Ân tự nhủ với bản thân rằng' thì ra chết là cảm giác như này'. Một bóng đen đột nhiên lao tới ôm Tề Bạch Ân lên, người đấy hốt hoảng lắm, nói cái gì ấy nhưng cậu chẳng nghe được gì. Đột nhiên cậu thấy đau lắm, linh hồn như bể ra tựa thủy tinh chạm đất. Cậu bay lơ lửng trên không trung thì nhìn rõ ngươic tới là ai. Thì ra là Trình Thừa đến, cậu lẩm bẩm.

   “Lạ nhỉ sao Trình Thừa lại tới đây”? Bây giờ hắn phải lo cho sự nghiệp của hắn chứ, sao lại rảnh tới nơi đây, hay là tới để xem kẻ hèn mọn như cậu chết như thế nào à, một kẻ đã chết như cậu thì có gì đáng để hắn xem. 

Thôi bây giờ nhìn còn được ích lợi gì nữa, người cũng đã chết rồi, có lẽ cả cuộc đời cậu sáng lên cũng vì hắn mà lụi đi cũng vì hắn, nếu có ai hỏi trong lòng Tề Bạch Ân như thế nào khi gặp được Trình Thừa ở giây phút cuối của cuộc đời , có cảm xúc gì không, thì chắc rằng nếu cậu bảo không thì trái lòng, thật ra mà nói thì khi ấy nhìn thấy Trình Thừa cảm xúc dâng lên trong lòng cậu đó là vui mừng cùng chua sót. Có lẽ cảm xúc lúc thiếu thời của mỗi người đều giống nhau, vì khi gặp người thương ai cũng vui mừng,vui vì họ để ý tới mình. Tề Bạch Ân cũng vậy thôi cậu cũng vui lắm chứ vì khi cuối đời thì người cậu tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng nhìn cậu, cuối cùng cũng ôm cậu, mà tiếc thật đấy cậu lại chả ôm được lại hắn. Nhưng mà thôi gặp được hắn bây giờ đối với cậu mà nói đã là phước lành thần linh ban tặng, là ân huệ cuối cùng lắm rồi, làm người không thể tham lam quá, nghĩ tới đây mũi cậu lại dâng lên mùi chua sót cho bản thân, thì ra tưởng bản thân lại vẫn chưa buông bỏ được người này, thì ra đến bây giờ cậu vẫn khát khao người này như thế, chua sót vì đây là lần cuối cùng cậu có thể nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế, chua sót vì đây cũng là lần cuối hắn có thể nhìn cậu. Giá mà như cậu có thể ích kỉ một chút , ích kỉ ở nơi đây thêm chút nữa để ngắm nhìn người cậu từng thương, moi hết tâm can ra mà đỗi đãi này dù chỉ là 1 chút thôi cũng được. Nghĩ là làm, cậu xà xuống như sợi lông vũ mỏng manh trước gió, lại gần người ấy, bỗng hai mắt và hai tai cậu,à không cả tấm lòng tưởng như đã chết bỗng rộ lại lần nữa. Cậu thế mà lại thấy Trình Thừa khóc, phải nói từ khi cậu thấy Trình Thừa và thích hắn, cậu theo đuổi hắn như thế mà chưa bao giờ cậu thấy mặt hắn có nhiều biểu cảm bao giờ, mà giờ đây thì sao, cậu đang thấy hắn khóc đấy, mà hắn khóc vì cái gì cơ chứ, cậu từ từ bay lại trước mặt hắn thì thấy Trình Thừa ôm chặt thi thể cậu khóc ngất lên, cậu đưa hai tay ôm lấy mặt hắn rồi nghe hắn lẩm bẩm “ Ân Ân, em tỉnh lại đi" . 

“ Ân Ân… Anh… yêu em mà, xin em tỉnh lại nhìn anh một chút… có được không..”. Giọng nói hắn khàn khàn đứt nghẹn nhưng trong đấy chứa đầy ôn nhu khôn tả.

Ha..! Thì ra là vậy, cậu bây giờ mới biết thì ra Trình Thừa nói yêu cậu, nhưng tại sao chứ, tại sao hắn không nói sớm hơn, hắn nói lời yêu bây giờ có phải quá muộn rồi không. Cậu lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng vén tóc mái thi thể của cậu lên rồi hôn nhẹ vào đấy, nụ hôn nhẹ nhàng tựa như chỉ cần mạnh bạo một chút thì cậu sẽ tan vỡ như tảng băng mất. Thật nực cười đến cuối cùng thì nụ hôn đấy là nụ hôn đầu cũng giống như nụ hôn cuối, nụ hôn kết thúc 7 năm thanh xuân cậu thích Trình Thừa. Từ giờ về sau không có kẻ hay bám đuôi Trình Thừa nữa và cũng từ giờ về sau không còn một kẻ si tình chạy theo ánh sáng mà bản thân mong muốn nữa. 

Tề Bạch Ân và Trình Thừa đã kết thúc…

___________

 Muối: Hơi ngược đoạn đầu tí thoi, vì sau này anh công truy bé rất là gian nan. Công có bệnh về tâm lý  Công có bệnh về tâm lý.Công có bệnh về tâm lý. Chuyện quan trọng tg nhắc lại ba lần :))). Xin hãy chú ý.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play