Trong lòng hưng phấn vô cùng, nhưng nghĩ tới tình hình hiện tại của chàng thiếu niên thì lòng cô hơi trùng xuống. Dù cô mê trai đến mức vã ra rồi, cô vẫn phải cố gắng níu giữ chút liêm sỉ cuối cùng.

“Năm nay cậu cuối cấp đó, lo học đi.”

Thân em to cao vạm vỡ có thể đè chị trên giường, nhưng em mới chỉ học cấp ba thôi… Thiều Vân San lầm lũi tiếc nuối.

Hàng Trình Vũ ngỗ nghịch nghe ra ý bị từ chối thì trực tiếp nắm lấy bàn tay cô:

“Yêu… yêu đương vẫn học được…”

“Được việc không đó?”

Ý cô là cô yêu chàng trai này, thì chàng ta có làm được việc ‘gì đó’ thoả mãn cô không?

Có điều nghe câu hỏi của cô rất văn minh tử tế, thế là Hàng Trình Vũ gật đầu chắc nịch:

“Được!”

Bàn tay được trai đẹp nắm chặt, cảm giác phê lên tận óc. Nhưng Thiều Vân San vẫn phải giả bộ rằng không vui phải thu tay lại:

“Thôi muộn rồi, cậu về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau…”

Hàng Trình Vũ tiếc nuối nhìn cô quay đi thật nhanh, trong lòng rõ ràng cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.

Hình như giây trước chị ấy còn cho cậu cảm giác: tỏ tình đi, tỏ tình tôi sẽ đồng ý.

Khi cậu tỏ tình thì chưa đến hai phút đã từ chối xong…

Hàng Trình Vũ không dám chắc loại cảm giác bị trêu đùa khiến mình khó chịu trong lòng này rốt cuộc có phải yêu, phải thích hay không? Nhưng một sự thật chắc chắn là cậu tình nguyện… thậm chí là có chút mong chờ được trêu đùa.

Cậu điên rồi!!!

Có thể một phần do tuổi dậy thì khiến cậu khát khao tìm kiếm những loại cảm xúc khác, những thứ càng khó có được thì càng thích.

Vả lại cậu cảm giác dù quen Thiều Vân San đã mấy năm nhưng lúc này cậu hình như chẳng hiểu gì về chị, chẳng rõ tiếp theo chị sẽ làm gì…?

Thiều Vân San vào trong nhà vừa hay bắt gặp Thiều Khước mặc đồ ngủ từ phòng bếp đi ra. Thấy trên tay ông cầm cốc nước, cô liền cho rằng nửa đêm trên phòng hết nước nên ông xuống.

Vậy mà cô cảm giác ánh mắt ông cứ lừ lừ chả giống dấu hiệu vừa tỉnh giấc dậy chút nào. Ông liếc cô một cái:

“Cô đi đâu giờ này mới về?”

Ông biết rõ rồi còn hỏi.

“Con đi chơi.”

Cô không chần chừ không giấu diếm, tính ra năm nay cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ ít gì. Chẳng lẽ ông cấm cô đi chơi à?

“Chơi bời vớ vẩn, lần sau bớt lượn lờ ban đêm đi. Cô thân con gái chứ không phải như đám thanh niên trai trẻ lêu lổng ngoài kia đâu.”

Cô nói lý:

“Ba đang ám chỉ Trình Vũ đấy à? Con với cậu ấy đi ăn đêm thôi chứ có làm sao? Con cũng lớn rồi mà.”

Ông nhấp một ngụm nước cho mượt giọng lại xỉa xói cô:

“Lớn? Lớn mà cô không biết nhìn người hả? Tính xem thằng nhóc đó kém cô bao nhiêu tuổi? Chưa kể nó cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú, sẽ có tương lai sao? Cô định lấy nó về để người ta cười vào mặt lão già này hả?”

Cô phát hiện ra Thiều Khước là một cha già bảo thủ và thích kiểm soát, nguyên tác cô viết ông có thương con của mình nhưng cách bày tỏ không đúng. May mà hiện tại là cô, chứ nếu là Thiều Vân San nguyên tác thì không biết hai người đã có bao nhiêu cuộc cãi vả căng thẳng rồi?

Cô lầm lì cãi lại:

“Con chẳng quan tâm cậu ấy bao nhiêu tuổi, con chỉ quan tâm con đến tuổi lấy chồng rồi, giờ con muốn thử tìm hiểu, yêu đương nghiêm túc, nếu hợp sẽ cưới.”

Ông nghe cô đòi cưới sắc mặt trở nên căng thẳng:

“Vớ vẩn, ba cái tuổi ranh cưới củng cái gì? Cô cứ ở yên nhà, chăm chỉ đi làm một chút đừng phá phách là ta yên tâm rồi.”

“Ba lạ nhỉ? Ba không sợ người ta nói ba có con gái ế chồng à?”

“Sợ?”

Thiều Khước quắc mắt nhìn cô:

“Nếu ta mà sợ thì giờ ta đã chết lâu rồi, cô xem tiếng tăm của cô còn chưa đủ ‘tốt đẹp’ trong giới thượng lưu này hay sao?”

Đó là một phần lý do Thiều Khước không thích cô qua lại với người con trai khác. Bởi ông nghĩ đứa con gái mất nết của mình mà gả đi, không giỏi không khéo léo chỉ sợ sẽ bị người ta ức hiếp.

Một phần còn lại, ông làm cha, đương nhiên sẽ cưng xót muốn bao bọc con mình. Ông nghĩ ông có thể nuôi cô cả đời, đến khi ông chết, Thiều Phong Vân sẽ nuôi chị của nó.

Tính cách của con gái khiến ông không tin tưởng được sẽ có người thật lòng đối tốt với con như ông. Ngay kể cả là Hàng Thương Lan dù hai nhà là hàng xóm và cha mẹ bên đó cũng vừa mắt con gái của ông, nhưng ông vẫn không yên tâm vì chàng trai đó đã có người thương trong lòng rồi. Con gái mà cố chấp với người ta kiểu gì cũng sẽ khổ.

Thiều Vân San lại chẳng biết ông nghĩ gì, chỉ dài miệng “Eo…” một tiếng.

Cô ngang ngược đáp:

“Ba không sợ, nhưng con gái đến tuổi muốn lấy chồng rồi ạ!!”

Dứt lời, cô đã đi về phía cầu thang lên lầu, phía sau thấy Thiều Khước vẫn chưa đến mức nổi trận lôi đình, cô nổi hứng chọc ông thêm một câu:

“Ba mà cứ ngăn con yêu đương với Trình Vũ hay những người khác, con lập tức đi yêu Nam Thái Gia cho ba vừa lòng.”

Y như rằng, giọng ông oang oang vang vọng giữa đêm:

“Cô dám yêu tên đó, ta chặt gãy chân cô, cô có nghe chưa? Đừng tưởng lão già này chỉ doạ…”

Phía trên lan can tầng lửng chỉ còn sót lại tiếng cười ha hả của Thiều Vân San, bấy giờ Thiều Khước mới nhận ra mình bị đứa con gái này chơi một vố. Ông tức giận quát ầm ĩ:

“Thứ mất nết!!!”

Thiều Vân San đã vào phòng đóng chặt cửa, nhưng Thiều Phong Vân học bài muộn nghe động tĩnh đã ló đầu ra.

Từ trên cao nhìn xuống thấy ba sắc mặt đỏ phừng phừng đã quan tâm hỏi:

“Ba sao vậy ạ?”

Ông Thiều tức con gái nhưng không làm gì được liền quay sang quát Thiều Phong Vân:

“Làm gì là làm gì, con còn không ngủ đi, có phải đang chat chit với đứa con gái nào không? Vớ vẩn yêu sớm đừng có trách ta!!!”

“…”

Thiều Phong Vân bị mắng oan tủi thân hết sức, cậu không chần chừ mà lủi ngay vào phòng.

Thấy tài khoản của chị gái vẫn đang online liền nhắn một tin:

[Nửa đêm ba giận chuyện gì, vừa mắng em!]

Kèm theo một icon khóc lóc.

Thiều Vân San nhìn tin nhắn thì phì cười, cô trả lời:

[Chị vừa bảo Khước Đại Gia rằng chị sẽ yêu Nam Thái Gia, chọc tức ông ấy một chút.]

Thiều Phong Vân thả buồn tin nhắn của cô. Nhắn lại:

[Ba không phải tức một chút đâu ạ, mặt ba đỏ ửng.]

Thêm một tin khác:

[Nhưng mà người của Nam gia không tốt, chị hãy nghe lời ba nha…]

Cô trả lời:

[Biết rồi, em định trở thành ‘ba già thứ hai’ đấy à? Chị không yêu anh ta đâu, cứ yên tâm.]

Thiều Phong Vân thả tim tin nhắn đó của cô. Lại hỏi qua về cuộc hẹn của cô và Hàng Trình Vũ tối nay thế nào. Cô vui vẻ buôn thêm mấy câu xong thì nhắc thằng bé đi ngủ sớm.

Vù ù ù…

Ai đó nằm trên giường của máy bay ở khoang hạng nhất đang nấc cụt. Trở người qua lại mãi không ngủ được, anh bực dọc nghĩ thầm: máy bay hôm nay sao ồn ào thế không biết, thiếu dầu à?

Nghĩ vậy, anh đã lập tức gọi tiếp viên trưởng vào. Bắn một tràng tiếng Anh bày tỏ thái độ không hài lòng.

Tiếp viên trưởng người Pháp mỉm cười tiếp thu ý kiến. Nhưng trong đầu không biết đã kêu bao nhiêu đời tổ tông nhà anh lên chào hỏi một lượt.

Nam Thái Gia lại chẳng nhìn ra tâm tư của anh ta sao! Đôi khi anh thấy mình cũng hơi hãm tài, nhưng mà anh có tiền, ai làm gì được anh?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play