Đừng hỏi vì sao Lý Mộng Khiết biết, vì kiếp trước cậu cũng nhận lời mời từ công ty đó, vừa mới kí hợp đồng không lâu, ảnh cũng chụp xong, chưa kịp in ra đã bị chặn lại. Không có tiền lương không nói, cậu còn bị tạm giam 3 ngày điều tra. Tệ nhất là đám người nhà họ Lý nhảy ra chỉ trích cậu, mang tiếng con nuôi nhà họ mà lại ở tù, làm chuyện mất mặt.

Má nó chứ, nếu không phải cậu còn bị nhốt, hận không thể lao ra cho mấy thằng anh đó mỗi người một chân. Không bảo lãnh cho mà còn đứng đó dạy đời, muốn làm giáo viên dạy đời thì vô trường mà dạy.

Lý Mộng Khiết hồi đó vừa áy náy vừa buồn lòng, mấy đêm liền không ngủ ngon, vì lúc đó cậu ngu ngốc cho rằng, vì mình mà danh tiếng nhà họ Lý bị hại. Nhưng thật ra cũng không có, vì chuyện này mà nhà họ Lý có mấy công ty truyền thông bắt đầu đưa tin lăng xê Lý Tiểu Bắc, đối lập với con nuôi là cậu, vớt được một đống tiền của quần chúng hóng hớt.

Trả lại nước mắt đồng tình cho cậu đi!

Nhìn Lý Mộng Khiết liệu sự như thần, Dương Trường Miên tin hơn nửa, dù gì bây giờ công ty đó cũng đang hot, đâu nói ngã là ngã được: "Vậy cậu có ý định gì chưa?"

Lý Mộng Khiết ấn gọi y tá, tiền viện phí nhà họ Lý đã trả rồi, ai bảo nguyên nhân làm cậu xém chết đuối là Lý Tiểu Bắc. Cậu muốn xuất viện, ở đây làm cậu không thoải mái, tuột xuống giường, xỏ dép vào: "Có, mai mình đi công trường dọn gạch."

"...Nà ní?" Dương Trường Miên đầu óc đầy dấu chấm hỏi.

________

Bên ngoài phòng bệnh Lý Mộng Khiết.

"Cái gì? Thằng bé xuất viện rồi?" Lý Phong Nam nhìn phòng bệnh trống trơn, lo lắng không thôi. Đang suy yếu mà còn bướng bỉnh đi đâu vậy không biết.

Ý tá đang dọn lại phòng, gật đầu: "Đã đi từ lâu rồi. Anh là người nhà bệnh nhân mà không biết hay sao?"

Lý Phong Nam á khẩu, Lý Mộc Đông và Lý Thiệu Tây cũng vừa bước tới: "Anh hai, Mộng Khiết thế nào rồi? Thằng bé còn giận không?"

Bọn họ vừa mới chờ ở phòng bệnh Lý Tiểu Bắc, sợ thằng bé xảy ra chuyện nên cả đám ở lại hỏi thăm sức khỏe, nói chuyện vài câu. Khi nhận ra thì đã hơn 10 giờ rồi mới lật đật nhớ tới đi thăm Lý Mộng Khiết ở phòng khác.

Kết quả, vườn không nhà trống. Lý Mộng Khiết đã đi từ lâu rồi.

Lý Phong Nam nhíu mày, bực bội vô căn cứ: "Sao anh biết được? Mấy đứa làm gì sao không đi thăm em ấy trước đi?"

Lý Mộc Đông sững sốt: "Em làm bài tập xong mẹ mới cho đi, nên em mới qua thăm Tiểu Bắc."

Lý Thiệu Tây gãi đầu: "Em nghĩ là hai anh đã đi thăm Mộng Khiết rồi nên không qua, ở cạnh Tiểu Bắc."

"..." Vậy là không ai qua thăm Mộng Khiết hết?

Lý Mộc Đông cản lại cô y ta, lo lắng hỏi: "Vậy chị có biết Mộng Khiết xuất viện muốn đi đâu không ạ?"

Y tá khó hiểu, nhưng đúng sự thật trả lời: "Sao mà biết được? Nhưng mà, bệnh nhân đi chung với một cậu bạn rất đẹp."

Cô nhìn qua ba anh em nhà họ Lý, bọn họ cũng rất đẹp trai, người nào người nấy đều có khí chất. Hèn gì thấy mấy cô điều dưỡng chụm năm chụm ba đi rình trai.

Lý Phong Nam nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra bạn thân của Lý Mộng Khiết là ai: "Các em biết bạn thân Mộng Khiết là ai không?" Hắn có rất nhiều việc phải làm, đã là sinh viên năm cuối, hắn phải viết luận văn, đi thực tập, không rõ lắm cuộc sống học đường của cậu ra sao, kết bạn như thế nào.

Lý Mộc Đông lắc đầu, hắn đang học đại học năm thứ 2, chuyện của bản thân còn lo chưa xong: "Em chẳng rõ." Lên năm 2, hắn đều trọ ở gần trường, lâu lâu mới về nhà.

Ánh mắt hai anh lớn bắn về phía đây, Lý Thiệu Tây lập tức trả lời, hắn học 12, chung trường với Lý Mộng Khiết: "Nhìn em cũng như không, khối 12 tụi em sống khép kín lắm, mấy đứa khối 10 em còn không rõ mặt mà." Lại sắp thi đại học, hắn cũng đâu rảnh để ý Lý Mộng Khiết làm gì, về nhà cũng gặp mà.

Lý Mộc Đông ghét bỏ nhìn qua, Lý Phong Nam khinh bỉ bắn tới, Lý Thiệu Tây nhỏ bé yếu đuối: "..."

Y tả nãy giờ còn chưa đi, vừa nghe liền hiểu ngay là đám anh trai vô lương tâm, không khỏi đồng tình bệnh nhân, sẵn tiện châm chọc mỉa mai vài câu: "Hèn gì bệnh nhân thà ở nhà bạn cũng không thèm về nhà, có anh trai như vậy tôi cũng không thèm, không có miếng tình anh em nào."

"..." Làm anh khó lắm, giờ bọn họ mới thấm thía câu nói đó.

Lý Phong Nam lập tức lấy điện thoại ra muốn liên lạc cho Lý Mộng Khiết: "Bỏ nhà ra đi gì chứ, em ấy là con nít ấy à? Chỉ bị mẹ mắng một chút thôi mà làm quá lên."

Lý Mộc Đông: "...Mộng Khiết quẳng điện thoại ở nhà rồi anh à." Cái gì cũng không mang theo.

Lý Mộng Khiết xưa giờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nội tâm mềm mại, tuy là đứa nhỏ nhất nhưng cũng là đứa bớt lo nhất, lúc nào cũng vậy.

Chỉ là, khi biết tin Lý Mộng Khiết không phải con ruột, cả nhà không phải là không có thất vọng, người thất vọng nhất, chắc phải nói tới mẹ Lý. Lý Mộng Khiết từng được kì vọng rất nhiều, cũng chịu đựng rất nhiều.

Lý Phong Nam thở dài, tắt điện thoại: "Thôi, mai lại liên hệ em ấy sau."



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play