Ngày mốt Lý gia sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mừng Lý Thiệu Tây thành niên, chắc chắn sẽ mời rất nhiều tai to mặt lớn trong thành phố đến dự. Ông Lý, trên danh nghĩa là ba của Lý Mộng Khiết là Lý Khang, kế thừa khối tài sản kết xù từ thời ông nội mà lập nghiệp. Hồi xưa Lý gia có người là địa chủ, phú hộ một vùng. Một chữ để miêu tả thôi, giàu!

Chuyện cậu hành hung Tưởng Nghĩa cũng không nổi lên bọt sóng gì, Khúc Sở Vân cũng đáng tin cậy đấy, nhưng tính cách thì thấy ghét quá.

Buổi tối, căn hộ của Lý-Dương.

King coong!

Dương Trường Miên ăn mặc tạp dề nội trợ, lau nhà, nghe chuông cửa vang, lập tức kêu gọi, tối rồi còn ai tới vậy trời: “Mộng Khiết, mở cửa giùm mình.” Cậu ta đang vắt cây lau không thể ra mở cửa được, dù gì Lý Mộng Khiết cũng đang rảnh.

Vài phút sau.

“Mộng Khiết? Mộng Khiết? Lý Mộng Khiết?!” Dương Trường Miên trán nổi gân xanh, ban nãy cậu ta còn thấy Lý Mộng Khiết nằm lười trên giường lướt điện thoại, không có khả năng không thấy, chắc lại đang chơi game đây mà.

Cạch.

Lý Mộng Khiết từ trong nhà vệ sinh đi ra, chù ụ một cục, rặn không ra đang khiến cậu rất khó chịu đây: “Mình đi thải phân tí, cậu kêu la cái gì, để người ta chờ chút cũng có chết đâu.” Đi về hướng cửa.

Dương Trường Miên: “…” Thải phân? Đã bảo là ăn mít ít thôi không chịu nghe. Chắc nhà vệ sinh thúi ùm rồi.

Lý Mộng Khiết nghe tiếng chuông cửa không ngừng vang, người bấm chuông thì bấm không ngừng, bực bội mở cửa, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ hung ác: “Con mẹ mày phiền lắm biết không hả, mày có tin là tao nhét cái chuông vào mồm mày không mà giục?” Làm như giục nợ không bằng.

Lý Phong Nam và trợ lý: “…”

Trợ lý là người bấm chuông cửa, gã đi theo Lý Phong Nam từ lúc anh ta thực tập tại công ty, rất trung thành tận tâm, nói là fan của anh ta cũng không quá. Gã không chấp nhận nổi việc idol của mình phải chờ đợi, vậy là khinh thường Lý đại thiếu!

Gã trợ lý chỉ tay vào Lý Mộng Khiết lên án, là con trai nuôi mà lại bắt anh trai của mình phải chờ ở ngoài cửa: “Để anh mình chờ lâu như vậy, cậu cố ý dằn mặt ai hả? Biết điều chút-”

Rầm!

Nên biết ơn vì tao không làm gỏi mày đi, ở đó mà chỉ trỏ.

Trợ lý giật mình, trừng mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại: “…” Rồi xong, nó không cho vào nhà luôn.

“…” Lý Phong Nam thở dài, hắn muốn để trợ lý hoạt ngôn đứng ra trò chuyện với em trai vì anh ta biết cậu không thích mình, lần trước còn ăn tát của cậu, lúc này tìm đến thì cũng hơi khó xử. Bây giờ thì hay rồi, trợ lý này không những không được việc mà gây chuyện.

Dương Trường Miên cởi tạp dề, nhìn cửa đóng lại mà không thấy khách đâu, khó hiểu hỏi Lý Mộng Khiết: “Ai tới vậy?” Cậu ta còn chuẩn bị trà chiêu đãi.

Lý Mộng Khiết thẳng tay đóng cửa, hậm hực vào nhà vệ sinh: “Thằng ất ơ nào bấm chuông chơi chơi đấy, đừng để ý.”

Dương Trường Miên thấy cậu lại đi nhà vệ sinh, rất là: “…” Đóng mít trong tủ phải chia sẻ cho hàng xóm bớt thôi.

Mười lăm phút sau.

Lý Mộng Khiết vuốt bụng, cuối cùng cũng thoải mái được một chút: “Trường Miên, mình muốn uống sữa bắp…”

Cậu liếc ngang phòng khách thì thấy hai người âm hồn bất tán, nhướng mày: “Ai cho vào đây? Cút ra ngoài.”

Lý Phong Nam đứng lên, thái độ bình tĩnh: “Là bạn em cho vào, anh đến đây không phải để gây chuyện với em.” Anh ta ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý đã được anh ta nghiêm khắc dạy dỗ lại rồi, sẽ không nói lung tung.

Trợ lý không tình nguyện lấy ra một cái túi nãy giờ vẫn cầm theo, đặt lên bàn, Lý Phong Nam mới nói: “Đây là lễ phục định chế cho riêng em, ngài mai hãy mặc nó đến nhé.” Mai là tiệc sinh nhật, là con của Lý gia, con nuôi hay con ruột thì cũng phải chỉnh chu, ngăn nắp lượng lệ, tỏa sáng trong đám nhà giàu. Anh ta chỉ sợ cậu không thèm nhận, nếu là trước kia, lễ phục anh đưa chắc chắn cậu sẽ nói thích, còn ngọt ngào cảm ơn anh hai.

Lý Phong Nam nhìn em trai nhà mình, khuôn mặt đáng yêu đó vẫn quen thuộc như cũ, nhưng biểu cảm thì lại khác hẳn, chỉ có lạnh nhạt, hằn học, khó chịu. Anh ta nắm chặt tay, trong lòng không rõ là tư vị gì. Muốn quay trở lại như trước đây, liệu có còn kịp?

“Nhận nhé, Mộng Khiết?”

Lý Mộng Khiết liếc cũng không thèm liếc cái gọi là lễ phục hay dạ tiệc, cười ác ý nói: “Nếu anh đuổi cổ anh ta đi thì tôi sẽ miễn cưỡng nhận.” Chưa có đứa nào châm chọc, nhảy lên đầu cậu ngồi mà còn lành lặn đâu, đều phải trả giá chút.

Trợ lý nóng nảy: “Cậu là cái thá gì mà dám!”

Lý Phong Nam chần chừ một chút, năng lực của trợ lý này rất tốt, anh ta còn định bồi dưỡng gã thành đặc trợ, sa thải thì uổng phí tài năng.

Lý Mộng Khiết thiếu nhất là kiên nhẫn, chỉ tay ra cửa: “Hai người có thể ra về-Áu!”

Dương Trường Miên cho một cú vào đầu, cộc cằn vì đi nặng không được rồi trúc giận lên đầu người ta, cần phải dạy dỗ gấp: “Xin lỗi hai anh nha, cậu ta nói nhảm ấy, mời hai anh xơi nước.”

Lý Phong Nam nhìn em trai đáng yêu đang ôm đầu ủy khuất: “…” Em trai mình đa nhân cách?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play