Nam sinh muốn tự tử kia nghe được tiếng mở cửa, cánh tay run rẩy nắm lấy thanh vịn lan can, nhìn rõ người tới là ai, sửng sốt: "Lý, Lý Mộng Khiết?"
Lý Mộng Khiết không buồn nhấc đầu, ngồi bệt xuống sàn, móc điện thoại ra đăng nhập vào game: "Kêu réo cái gì?" Là bạn học cùng lớp của cậu, bọn họ đã từng là bạn của nhau.
Nam sinh không nghe được câu nói tiếp theo của cậu, nói không nên lời là thất vọng hay buồn lòng, cười khổ: "Cậu thay đổi rồi, lúc trước, cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng tình cảm mà. Cậu quên mình luôn rồi sao? Hôm khai giảng, mình là người đã bắt chuyện trước với cậu đó."
Lý Mộng Khiết không dao động: "Cậu là lớp trưởng của lớp mà, sao có thể không nhớ được? Bắt chuyện trước? Là vì tôi họ Lý còn gì." Lớp trưởng lớp cậu, làm người rụt rè hèn hạ, bo bo giữ mình, khi cậu bị mắng chửi nhục mạ thậm tệ, cần người đồng cảm, cậu ta lại phớt lờ, còn làm như người xa lạ, phủi mông bỏ đi. Chuyện cũ nhớ lại, chỉ càng làm tăng giá trị hắc hóa của cậu lên.
Lớp trưởng không biết nghĩ tới cái gì, càng nói càng kích động: "Cũng vì không thể bắt nạt cậu được nữa nên bọn họ xoay qua nhằm vào tôi! Đổ rác, quét lớp, lau bảng chỉ mình tôi làm! Đến cả bài tập cũng bắt tôi làm hộ! Nếu tôi mà không đồng ý bọn họ sẽ đánh tôi chết mất!" Lý Mộng Khiết đã từng giúp cậu ta.
Cậu ta lên án Lý Mộng Khiết, mang vẻ mặt tuyệt vọng, cay đắng nói: "Là vì cậu thay đổi cho nên bọn họ mới nhằm vào tôi! Tại sao cậu không còn giống như trước đây chứ?! Tại sao hả?!" Nếu Lý Mộng Khiết vẫn còn là cute boy, thanh thuần dịu dàng, hòa đồng với các bạn học khác, có cậu dời đi lực chú ý ở phía trước, bạo lực học đường sẽ không tới tìm cậu ta.
Bây giờ Lý Mộng Khiết gặp ai cũng đánh, cậu ta có thù hằn cũng không thể đánh thắng, cách duy nhất cậu ta nghĩ ra được để kết thúc chuỗi ngày đau thương này là, tự sát. Thà đau ngắn còn hơn đau dài.
Tại sao à?
Lý Mộng Khiết sắc mặt tối sầm xuống. Lớp trưởng, người bạn mà đời trước cậu xem là bạn thân, thì ra đây là suy nghĩ thật lòng của cậu ta: "Tao thay đổi thì kệ mẹ tao, mày bị bạo lực học đường là tại vì mày ngu, không biết đấm lại thì chịu đi chứ, trách cứ tao làm gì, tao cũng không định giúp mày nữa." Cậu đâu phải thánh mẫu.
Lớp trưởng há mồm thở dốc, cậu ta còn chờ mong gì ở một Lý Mộng Khiết không còn tình bạn nữa chứ, cười buồn: "Cậu nói phải, cậu đâu có nghĩa vụ gì phải giúp tôi đâu. Tôi hiểu rồi..." Cậu ta bước nửa bước chân còn lại qua lan can, thân hình lung lay sắp đổ. Chỉ cần buông tay ra, thì sẽ té ngã xuống dưới.
Tầng thượng ở trên cùng, là tầng 5. Nếu cậu ta nhảy xuống, nặng thì chắc chắn sẽ chết ngay, còn nhẹ thì, người thực vật.
"Đợi chút." Lý Mộng Khiết cất điện thoại vào trong túi áo, đứng dậy. Làm người thất bạn nên cuộc sống mới thất bại thảm hại, từ quan hệ bạn bè cho tới quan hệ với người nhà. Thất vọng nhiều rồi, sẽ biến thành vô cảm.
Lớp trưởng còn tưởng đâu cậu muốn khuyên mình, còn: "Cậu không cần khuyên, tôi đã quyết định tự-"
Lý Mộng Khiết đi về phía cửa, lạnh nhạt: "Nói nhảm gì vậy? Muốn nhảy thì chờ chút, tôi không muốn bị xem là nghi phạm nữa đâu. Tầm 3 phút sau rồi nhảy ha."
Lần trước cũng bị kéo vào vụ án mạng của Tô Hạ Dương, cậu không muốn vào đồn cảnh sát nữa đâu, lỡ gặp Khúc Sở Vân nữa thì phiền.
Lớp trưởng thiếu điều nghẹn họng: "..." Tôi nhìn nhầm cậu rồi, Lý Mộng Khiết!
Lý Mộng Khiết hai tay đút vào túi áo khoác, liếc nhìn lớp trưởng giống như buông xuôi tất cả, tự tiếp thêm can đảm cho bản thân cậu ta, loạng choạng bước ra khoảng không, không khỏi cười ra tiếng. Những người chạy trốn vấn đề, là những người hèn nhát, chết thì cũng chỉ là một cách chạy trốn khỏi khốn cảnh mà thôi.
"Cậu cười cái gì?!"
Lý Mộng Khiết cười đã đời, xoay người hướng cửa: "Tao cười mày ngu, mày chết thì mày hết, nhưng mày đâu nghĩ tới hậu quả với cái đầu óc bã đậu đó đâu."
Tầm mắt sắc bén bắn tới cậu lớp trưởng đang muốn làm chuyện dại dột: "Khuyên mày đừng hồ đồ? Tao cười chết. Mày nhớ lại coi lúc tao bị đám Vĩ Đại nó bạo lực ngôn từ, mày làm cái gì? Mày ngồi đó nhìn, chứ không giúp tao." Chỉ cần cậu ta nói đỡ một câu thôi, cậu cũng sẽ nhớ kỹ.
Lớp trưởng biết, nhưng hèn nhát đã ăn vào trong máu, nghĩ tới chuyện nhảy lầu cũng rất bất đắc dĩ, cậu ta không nghĩ ra được cách nào tốt hơn ngoài đi tìm chết. Nhưng không giúp Lý Mộng Khiết là lỗi của cậu ta? Bản thân còn lo chưa xong, cậu ta lại sợ bị đánh, dưới tâm lý khiếp đảm đó, sao mà giúp bạn bè gì được.
Lý Mộng Khiết tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện người khác, sống chết mặc bay: "Mày là thằng hèn nhất tao từng thấy. Lý Mộng Khiết tao có thể thay đổi được, đập lại tụi nó, còn mày thì sao? Xách cái quần lên chạy trốn?"