Trời chuyển sang quá trưa, Thời Tư Nghiên mới có dấu hiệu hồi tỉnh lại. Cả người cô ê ẩm giống như vừa vận động mạnh một trận vậy. Đưa tay lên lấy chiếc khăn trên trán của mình xuống, cô thấy lạ khi lần này cậu nhóc lại biết lấy khăn lạnh đắp cho cô.
Đặt chiếc khăn ấy lên bàn, cô quơ tay tìm điện thoại của mình. Mở ra thấy đã gần 1h chiều rồi, cô vội vàng bật dậy, vậy là cô đã ngủ hơn nửa ngày, con trai cô không biết từ sáng đã ăn gì rồi.
Vội vôi vàng vàng xuống khỏi giường, còn quên cả đeo dép mà chạy ra ngoài phòng khách. Cô đang định lên tiếng gọi thì bắt gặp cảnh tượng cậu con trai mình đang ngồi ngủ trong lòng của Tạ Cẩn Hi.
Cô đang tự hỏi sao anh ta lại ở đây, lại còn ôm con cô ngủ nữa. Nhìn hai cha con họ như vậy trong lòng Thời Tư Nghiên lại ngổn ngang cảm xúc, cô không biết việc mình đang làm có đúng không nữa.
Nhìn qua phòng bếp thấy ghế ăn của Nem Nem còn ở đó, chắc anh ta đã làm đồ ăn cho Nem Nem rồi, cô đã yên tâm phần nào. Cô quay trở lại phòng lấy một chiếc chăn mang ra bên ngoài nhẹ nhàng đắp lên cho hai người kia.
Nhìn hai cha con họ như vậy, trong đầu cô chợt vụt lên một ý nghĩ là sẽ nói hết cho Tạ Cẩn Hi biết mọi sự thật. Nhưng nghĩ tới việc anh ta sẽ mang con của cô đi, cô lại có phần do dự.
Cô cắn chặt môi nhìn người đàn ông trước mặt rồi thở dài một cái, cô đang nghĩ gì vậy chứ, Nem Nem là con anh ta việc anh ta phát hiện ra chỉ là sớm hay muộn.
Còn đang chìm trong những suy nghĩ ấy thì một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm kéo cô về với thực tại “ Thời Tư Nghiên, đã tình rồi? Để tôi lấy cháo cho em”
Tạ Cẩn Hi, anh ta đã tỉnh từ lúc nào rồi. Thấy cô đang suy nghĩ trầm ngâm gì đó mới lên tiếng, nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng để tránh cậu nhóc đang ngủ kia bị đánh thức.
“ Ừm” Cô khẽ gật đầu, đưa tay đón lấy Nem Nem từ trong lòng anh ta. Cô ngồi xuống ghế, ôm cậu con trai của mình trong lòng, mấy nay bận việc cô không có thời gian lo cho cậu bé này.
Từ nhỏ Nem Nem đã khác với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu nhóc rất ít quấy khóc, lại có vẻ hiểu chuyện hơn, nhiều lúc cứ giống như ông cụ non vậy. Mới bốn tuổi đã có thể đọc chữ rồi, lại còn nói với cô muốn học nhảy lớp. Thời Tư Nghiên muốn cậu bé này lớn lên có tuổi thơ giống như những đứa trẻ khác nên cô vẫn để cậu nhóc học đúng theo độ tuổi.
Tạ Cẩn Hi bưng bát cháo tới chỗ Thời Tư Nghiên đang ngồi, nhìn dáng vẻ người phụ nữ này âu yếm nhìn đứa con của mình thấy cũng ra dáng mẹ đứa trẻ đó chứ.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, múc một thìa cháo, cẩn thận thổi qua rồi đưa tới trước môi của Thời Tư Nghiên “ Nào, há miệng ra”
Thời Tư Nghiên định đặt Nem Nem xuống rồi tự lấy bát cháo kia thì bị Tạ Cẩn Hi lên tiếng ngăn lại “ Ở yên đi, không thằng bé sẽ dậy. Ngoan, há miệng ra”
Nem Nem trong lòng cô lúc này lại khẽ cựa người một cái làm cô cũng không dám động nữa, bất đắc dĩ nghe theo lời của người kia, há miệng ra ngậm lấy thìa cháo.
Cứ như vậy, hết thìa này đến thìa khác. Hai người bọn họ không nói gì với nhau hết. Một không khí ảm đạm bao trùm lên căn phòng.
Đang nghịch cánh nhỏ bé của Nem Nem, lại có thứ thu hút ánh mắt của cô. Trên mặt trong của cánh tay nhỏ xíu đó, có những vết tụ máu bầm tím, cứ cách một khoảng lại có một vết.
Có chút hoảng loạn rồi, Thời Tư Nghiên không thèm để ý đến thìa cháo Tạ Cẩn Hi đang đưa tới. Cô mở lớp chăn ra, cẩn thận nhìn vào cái tay còn lại cùng với hai chân của cậu nhóc, những vệt máu tụ ấy nơi nào cũng có.
Tạ Cẩn Hi đặt bát cháo lại lên bàn, anh ta thấy Thời Tư Nghiên có chút kích động, vội giữ vai cô lại “ Thời Tư Nghiên, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại”
Người Nem Nem lúc này nóng bừng lên, Thời Tư Nghiên cảm tưởng như đang ôm hòn than trong lòng vậy. Trên mặt cô lộ rõ sự hoảng loạn, bất an nhìn Tạ Cẩn Hi, nước mắt như chỉ trực chờ rơi xuống “ Tôi…… tôi…… tôi không biết, người thằng bé đầy nốt bầm, giờ người nó còn nóng ran lên nữa”
Cô vừa nói xong thì từ mũi của cậu bé, hai dòng máu đỏ đang không ngừng tuôn ra. Thời Tư Nghiên thấy vậy lại càng thêm hoảng loạn, dùng tấm chăn phía dưới để thấm máu “ Nem Nem, con làm sao vậy? Nem Nem đừng làm mami sợ. Nem Nem”
Thời Tư Nghiên đã không kìm được nữa rồi, nước mắt cô tuôn như mưa, nhìn con mình như vậy có người mẹ nào có thể kìm lòng được nữa chứ.
Tạ Cẩn Hi vội gọi cấp cứu rồi quay sang bế cậu bé từ tay Thời Tư Nghiên, máu của cậu nhóc đã dính cả lên chiếc áo somi trắng của anh, nhưng lúc này không còn để ý nhiều như vậy, cả anh ta cũng đã vội vàng “ Em bình tĩnh, lấy giấy tờ cho thằng bé. Anh sẽ bế nó xuống sảnh trước. Mọi chuyện sẽ không sao”
Còn nấc lên mấy cái nhìn cơ thể nhỏ bé của con trai mình, cô vội vào phòng ngủ lấy tệp giấy tờ trong ngăn tủ rồi chạy ra theo Tạ Cẩn Hi, cô giữ cái khăn ở mũi cậu nhóc để ngăn nó chảy nữa.
Xuống tới sảnh, vừa lúc xe cấp cứu cũng tới nơi. Hai người vội đưa đứa trẻ con lên xe. Chiếc xe cấp cứu bật còi khẩn cấp rẽ đất mà chạy thẳng đến bệnh viện số 1 Giang Thành. Trên quãng đường đi, Tạ Cẩn Hi đã liên tục gọi điện cho những bác sĩ có tay nghề cao ở bệnh viện để lo cho cậu bé.
Nem Nem đã ngưng chảy máu rồi, anh nhìn Thời Tư Nghiên ngồi cạnh mình đang thất thần nắm bàn tay nhỏ xíu ấy. Anh ta ôm lấy vai cô an ủi “ Sẽ không sao đâu, em đừng lo. Thằng bé sẽ ổn thôi”
Bình thường mạnh mẽ, kiên cường là vậy lúc này Thời Tư Nghiên lại trở nên yếu đuổi, dựa vào người Tạ Cẩn Hi mà khóc nấc lên, cô không hiểu sao thằng bé lại bị vậy. Con cô vẫn chạy nhảy vui chơi mà, sao đột nhiên lại như vậy chứ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT