Trong lúc Giang Nguyên chậm rãi giảng bài trên bục, bên dưới có một sinh viên lúc thì chăm chú nhìn hắn, lúc thì cúi đầu suy nghĩ chuyện gì đó.

- Được rồi, bài học hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người nghỉ.

Khi Giang Nguyên bước ra khỏi lớp học, sinh viên kia cũng thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài.

- Lâm Kỳ Phong, đi chơi bóng đi.

Hai học viên chuyên tu ôm quả bóng, cười tủm tỉm từ đằng sau đi tới, nói với Lâm Kỳ Phong.

Thấy hai người, Lâm Kỳ Phong sửng sốt một chút rồi nói:

- Thôi, hôm nay tôi còn chút chuyện, mọi người đi chơi đi.

- Không giống với phong cách thường ngày của cậu đấy. 

Một người quái dị nhìn Lâm Kỳ Phong:

~ Tiểu tử cậu không phải đã nhìn trúng cô em nào rồi đấy chứ? Chẳng lẽ đi hẹn hò?

- Nói bậy cái gì thế?

Lâm Kỳ Phong đấm cho đối phương một cái, sau đó cười nói:

- Đúng là có chuyện bận mà. Ngày mai chơi. - Được, nhớ không được cho leo cây đấy nhé.

Đối phương cũng đấm cho Lâm Kỳ Phong một cái, sau đó cùng với người kia chạy về sân bóng.

Nhìn theo bóng lưng của hai người, Lâm Kỳ Phong bước về phía trước, đến một nơi yên tĩnh, nhìn thấy xung quanh không có người, liền rút điện thoại ra.

- Xin chào Trưởng phòng Hồ, tôi là Tiểu Lâm đây.

- Chuyện mà ngài bảo tôi chú ý, tôi đã quan sát rồi. Chủ nhiệm Giang đối với phương diện xử lý vết thương trong chiến đấu thật sự rất quen thuộc, căn bản không giống các bác sĩ ngoại khoa bình thường. Nếu không có kinh nghiệm, tuyệt đối không thể đạt đến tình trạng như vậy.

- Vâng, tôi khẳng định. Cho dù trong quân đội chúng ta, bác sĩ giỏi nhất cũng còn kém xa bác sĩ Giang. 

Nói xong, nghe được bên kia nói điều gì đó, gương mặt Lâm Kỳ Phong hiện lên sự hưng phấn, sau đó nói:

- Cảm ơn Trưởng phòng Hồ, tôi nhất định sẽ cẩn thận, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kỳ Phong hưng phấn vung quyền, sau đó bước nhanh về phía ký túc xá.

Tại căn lầu nhỏ hai tầng tại doanh trại trong núi sâu cách đó ngàn dặm, một quân nhân trung niên mang quân hàm Đại tá đang bước đến một căn phòng làm việc.

- Báo cáo.

Nghe tiếng báo cáo, một vị tướng quân vẻ mặt uy nghiêm đang ngồi trong phòng, đầu cũng không ngẩng lên, trầm giọng nói:

- Vào đi.

Vị Đại tá nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại, bước đến trước bàn làm việc, cẩn thận ngồi xuống, cũng không lên tiếng, chờ vị tướng quân kia xem hết văn kiện.

Cũng không mất thời gian quá lâu, vị tướng quân này rất nhanh lấy bút ký tên vào văn kiện, sau đó đưa cho lính cần vụ bên cạnh:

- Đưa đến phòng bảo mật. 

- Vâng.

Lính cần vụ cung kính chào một cái rồi đem văn kiện ra ngoài.

Thấy bên trong chỉ còn lại hai người, vị đại tá nhìn Tướng quân của mình, trâm giọng nói:

- Tôi vừa mới nhận được tin tức từ học viện quân y, nói năng lực xử lý vết thương trong chiến đấu của Giang Nguyên còn cao hơn cả quân y trong quân đội chúng ta.

Nghe được lời này, vị Tướng quân cau mày nói: - Anh nghĩ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play