Thông tin anh cần rất nhanh đã được gửi đến. Mở mail ra xem...
[Boss! Ngài đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón ngài.]
"Không cần quan tâm đến vấn đề này của tôi. Anh cứ hoàn thành việc tôi giao là được."
[Vâng! Nhưng chân của ngài thì sao?]
Không có câu trả lời chỉ là âm thanh tút tút của cuộc gọi kết thúc.
[...]
Lục Tử Ngôn đẩy xe vào trong phòng, tấm chăn mỏng anh đã tháo xuống. Anh dùng tay đỡ lấy chân mình đặt xuống phía dưới. Chóng tay lên giường mượn sức đề đứng dậy. Một chân hiện tại vẫn đang bó bột chưa thể cử động. Chân còn lại có thể hoạt động như không đứng lâu được.
Cánh cửa phòng chỉ khép lại.
Đồng Tịch từ bên ngoài trở về, cô vừa định mở cửa thì nhớ ra mình đã nhường lại cho một người. Cô khẽ nhìn vào trong xem ảnh đã ngủ hay chưa thì ngây người.
"Em đứng đó đến bao giờ."
Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên.
Đồng Tịch giật mình, mở cửa ra chậm chạp bước vào. Chỉ nhìn thôi cũng biết là rất đau rồi.
"Tôi nói là rất khó coi rồi mà."
Dường như anh cũng không có ý định giấu cô. Chỉ đơn giản là làm cô sợ.
Đồng Tịch mím môi, tay khẽ đưa lên muốn chạm vào.
"Không sợ à."
Đồng Tịch lắc đầu.
Nhưng cổ tay đã bị anh giữ lại.
"Được rồi. Tôi tin em không sợ."
"Dường như đây là vết thương mới."
"Ừm!"
"Vậy anh không phải là bị từ trước." Cô mở to mắt kinh ngạc.
Trong lòng lại nghĩ. Đôi chân này nếu cứ ngồi xe lăn không phải rất phí của trời sao?
"Cũng không khác biệt mấy."
"Là sao?"
"Không phải đều rất vô dụng à."
"Anh đừng nghĩ như vậy. Nếu vết thương thật sự tốt, anh rồi sẽ được đứng lên như bao nhiêu người bình thường. Tôi nhất định cố gắng hết sức tìm bác sĩ giỏi để trị cho anh."
Anh nhìn ánh mắt cô không lên tiếng. Cô gái này thật sự nghĩ như vậy sao? Anh lại bồi thêm một câu.
"Sẽ rất tốn kém."
"Không sao. Anh xem tôi đã tìm được công việc mới. Ngày mai có thể đi làm. Cố gắng lên."
Cô an ủi anh. Nếu như bị từ trước thì không nói. Còn một người bình thường mà sau một đêm lại trở nên như vậy càng khó chấp nhận hơn. Vậy nên, cô càng phải cố gắng để giúp anh vượt qua.
Anh nhìn ánh mắt cô dường như có cái gì đó khẽ chạm vào đầu quả tim mình.
"Chúng ta ăn cơm thôi. Tôi có mua một vài món ngon cho anh."
"Em ra trước. Tôi sẽ ra ngay."
Đồng Tịch nhìn chân anh muốn nói lại thôi. Chắc là anh không muốn mình nhìn thấy nên mới nói như vậy.
"Ừm! Vậy tôi ra trước."
Anh gật đầu.
Đồng Tịch bước ra vẫn ngoái lại nhìn vài lần.
Lục Tử Ngôn lắc đầu nhưng trên môi là nụ cười đến mình cũng không nhận ra.
Đồng Tịch đã mang thức ăn đặt ra đĩa vẫn chưa thấy anh ra ngoài.
"Hay là... Mình đi xem mới được."
Mở cửa vội vàng bước vào.
"Anh..." Cô há hốc mồm đứng bất động.
Anh đang cầm chiếc áo sơ mi trắng.
"Em làm sao vậy?"
Vừa nghe giọng anh cô liền dời đi ánh mắt.
"Xin, xin lỗi. Tôi không cố ý."
Lục Tử Ngôn mặc áo vào.
"Lí do?"
"Thì là... Thì là..." Trong đầu cô vô số hình ảnh đang nhảy loạn. Không ngờ Lục Tử Ngôn nhìn có vẻ gầy nhưng khi cởi áo ra đúng là thân hình cực phẩm. Cơ thể rắn chắc, vòng eo... Trời ơi! Con gái như mình còn phát ganh tị. Đừng nói đến đôi chân kia khi... Khụ! Mình nghĩ đi đâu vậy không biết.
Lục Tử Ngôn thản nhiên cài từng cúc áo sơ mi. Anh đẩy về phía cô.
Đồng Tịch vẫn còn lạc trong cái suy nghĩ của mình.
Chiếc cằm nhỏ đã bị giữ lại.
Cô như hoá đá nhìn anh.
"Đã là vợ chồng. Sau này, có cái gì em không thấy. Cứ tập dần là vừa."
Đồng Tịch nghe câu này càng ngây ngốc. Tập cái gì? Sao mình có cảm giác... Người này không giống với vẻ ôn nhu bên ngoài. Cứ như tổng tài bá đạo trong truyền thuyết.
"Ăn xong suy nghĩ tiếp."
"..." Đồng Tịch. Sao càng lúc cô cảm giác người này có thuật đọc tâm.
Anh chỉ cười khẽ, nới lỏng tay khỏi cằm cô. Chỉ riêng anh mới hiểu được cảm xúc khi chạm tay vào cô. Một loại cảm xúc không tên liền xuất hiện. Một tờ giấy nhỏ có sức mạnh như vậy sao?
Cô lẳng lặng theo phía sau.
Đây cũng là bữa cơm thứ hai của họ.
Đồng Tịch khẽ quan sát anh. Dường như anh không thích những món ăn này thì phải. Ăn rất ít.
Sau khi dọn dẹp xong, hai người mỗi người một bên. Đồng Tịch thì ngồi trên sofa xem tivi. Nhưng ánh mắt lại quan sát người bên cạnh.
Còn Lục Tử Ngôn lại xem tạp chí cô vừa mang về. Dáng vẻ ưu nhã, thoát tục.
Anh nâng mắt nhìn cô.
Lúc này, Đồng Tịch bị bắt tại trận là đang nhìn lén. Giờ không biết nói gì đây. Cô nở nụ cười gượng gạo rồi quay đi.
Anh đặt tạp chí xuống tiến về phía cô.
Vừa ngẩng mặt lên thì anh đã ngay trước mặt.
Đồng Tịch cứng đờ người, ngồi cứ như bức tượng.
Anh nhìn cô ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút. Tôi không muốn em hối hận."
Đồng Tịch hơi giật mình trước lời này của anh. Cô cũng không biết ý anh. Hối hận vấn đề gì?
"Anh, anh có gì thì nói đi. Tôi nghe đây." Tay cô siết chặt lại có vẻ hơi căng thẳng.
"Em cũng thấy chân tôi thế nào đúng không?"
Đồng Tịch gật đầu, nghe anh nói tiếp.
"Chân tôi có thể cả đời này phải gắng liền với chiếc xe lăn này. Như vậy, tôi sẽ là gánh nặng cho em. Hiện tại chưa quá muộn, tôi cho em thêm một cơ hội."
"Anh... Là đang nói đến..."
"Em suy nghĩ kĩ. Tối nay, cho tôi câu trả lời."
Anh quay xe về phía phòng ngủ.
Đồng Tịch vẫn còn ngây người nhìn theo. Cơ hội... Rõ ràng là anh đang tự ti về bản thân mình đúng không?
[...]
Cánh cửa phòng khép lại, tay anh đặt lên chân mình siết chặt. Dù hai người thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng anh có thể nhận ra được cô hoàn toàn không giống những người từng tiếp cận mình. Anh sẽ cho cô quyền lựa chọn... Nếu như cô vẫn chấp nhận anh thì sẽ không có cơ hội rời khỏi. Anh sẽ bảo hộ cô cả đời... Cũng như anh từng nói. Mục đích kết hôn có lẽ là nhất thời... Nhưng phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Vì hôn nhân với anh có thể không có tình yêu, trách nhiệm nhưng không phải là trò đùa.