Lục Tôn nhàn nhã bước vào trong, trên tay là bó hoa cúc trắng.
Người ngoài nhìn vào đều thấy Lục Tôn là con người có tình cảm. Mặc dù bà nuôi, anh trai hai người đã mất rất lâu nhưng ông ta vẫn đều đặn đến viếng.
Ông ta đặt bó hoa xuống mộ ba nuôi rồi lại nhìn sang ngôi mộ bên cạnh.
“Hai người có nhìn thấy không đến cuối cùng tôi vẫn có thể ở lại Lục gia. Còn nữa, đứa cháu đích tôn của nhà họ Lục cũng tàn phế rồi. Cơ ngơi của nhà họ Lục sớm muộn gì cũng thuộc về tôi thôi.”
Ông ta cười nhìn hai ngôi mộ kề nhau. Đưa chân đá bó hoa văng ra xa.
“Cũng tại hai người… Chết là đáng. Chỉ cần khi tôi lấy được tài sản Lục gia. Tôi sẽ cho cả gia đình các người đoàn tụ.”
Ông ta cười lớn, ánh mắt đầy phẩn nộ. Lục Tôn có cái gì thua Lục Chính. Họ luôn đối xử bất công.
“Khi dễ tôi à… Nhưng cuối cùng tôi là người chiến thắng.”
[…]
Đúng lúc này, điện thoại trong túi ông ta vang lên.
Ông ta cầm lên xem, nhếch nhẹ môi. Ấn nghe.
[Anh đang ở đâu? Em có việc muốn bàn với anh.]
“Chuyện gì quan trọng như vậy?”
[Anh đang ở đâu?]
Ông ta thở dài có chút trầm tư.
“Anh đến thăm mộ ba và… Có việc gì sao?”
“Mấy giấy tờ liên quan đến dự án mới của Lục Thị biến mất rồi. Ngày mai, họp cổ đông em lấy gì để trình bày đây.”
[Đừng lo lắng. Anh sẽ về ngay.]
Vừa tắt máy, ông ta liền bật cười…
***
Đồng Tịch ngồi xem một số giấy tờ liên quan đến tập đoàn TS. TS với quy mô rất lớn không chỉ về xây dựng mà còn rất nhiều lĩnh vực khác. Nhưng khi nhìn thấy chữ ký của chủ tịch TS cô có chút quen thuộc. Tên này…
Tiêu Quang bên ngoài gõ cửa.
Đồng Tịch giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ.
“Vào đi!”
Tiêu Quang bước vào.
“Phu… Phó tổng! Sắp đến giờ rồi cô đã chuẩn đến đâu rồi?”
“À… Xong rồi. Chúng ta đi thôi.”
Tuy miệng vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng cô vô cùng lo lắng.
Gọi cho Lục Tử Ngôn cũng không liên lạc được. Không biết anh có xảy ra chuyện gì.
Tiêu Quang đưa cô đến trụ sở TS.
Tuy không thể so sánh với TS ở nước S nhưng ở giữa lồng thành phố B này nó đã là tâm điểm rồi. Tòa nhà cứ như những cơn sóng lớn ở giữa chính là mắt bão. Nghe thôi cũng hoành tráng cỡ nào rồi.
Dòng người bên ngoài tụ tập rất đông… Họ chính là đến chờ cắt băng khánh thành TS. Và cơ hội để gặp mặt vị chủ tịch cao quý. Có thể nói đây là cơ hội có một không hai.
Đồng Tịch nuốt nước bọt… Nhìn thôi cô đã thấy áp lực đến dường nào rồi.
Cô nhìn băng vải màu đỏ thổi nhẹ đung đưa trong gió. Nó cũng giống như tâm trạng cô lúc này không hề an ổn một chút. Tay cứ siết chặt điện thoại. Gần đến giờ cắt băng khánh thành mà dường như chủ tịch TS vẫn chưa xuất hiện.
Cô hy vọng tất cả đều sẽ thuận lợi. Nếu không thì…
Tô An Kiều tất nhiên cũng đến nhưng lại ở dưới đám đông. Vì cô ta sẽ không được xuất hiện ở vị trí đó. Nơi đó chỉ dành cho một số cá nhân đặc biệt được chỉ định.
Giờ cắt băng khánh thành cũng chẳng giống ai vì đó là lúc hoàng hôn buông xuống, phủ lên thành phố một màu vàng nhạt ấm áp. Ánh sáng của ban ngày bắt đầu nhường lại chỗ cho bóng tối.
Cũng vào lúc này, trên bầu trời đều rực sáng. Nó lộng lẫy như hàng vạn vì sao rơi xuống ngay trước mặt.
Bong bóng bay được thả lên bầu trời nhưng bên trong mỗi chiếc đều là một ánh sáng riêng biệt. Vô cùng tỉ mỉ để nó hoà lại thành dòng chữ. “Trong tỷ người mênh mông rộng lớn may mắn vì gặp được em Lục phu nhân.”
Bắt đầu âm thanh trầm trồ vang lên, đưa máy ảnh lên. Một khoảnh khắc hiếm có như vậy làm sao bỏ được.
“Ai là Lục phu nhân vậy? Có phải chủ tịch Lục của TS đang tỏ tình không?”
“Cô gái nào may mắn như vậy?”
Đồng Tịch như bị ai đó điểm huyệt nhìn dòng chữ… Ba từ cuối này.
Giữa những ánh đèn rực rỡ anh cứ như ngược ánh sáng mà đến.
Đồng Tịch che miệng… Là anh! Anh mặc bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ vô cùng hoàn mĩ. Hoàn toàn khác với vẻ đơn giản thường ngày.
Giờ thì cô xác định được. Cô chạy về phía anh.
Lục Tử Ngôn đón lấy cô.
Mọi người bắt đầu hướng về phía trung tâm hội trường.
“Ồ!” Một tiếng vô cùng lớn, tiếp theo là tiếng vỗ tay không ngừng khích lệ.
Hoá ra cô gái may mắn… Đúng là quá hoàn mĩ.
“Anh là…”
“Lục phu nhân!”
Anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn lại vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.
“Ngụ ý của nó “trọn đời trọn kiếp, mãi không rời xa”. Em có nguyện ý không?”
Đồng Tịch bật khóc gật đầu.
“Em đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý!”
Cả hội trường đều cảm nhận được niềm vui hạnh phúc của hai người.
Từng lời chúc phúc vang vọng như hoà cùng bầu không khí vui vẻ khiến ai cũng cảm thấy ấm áp. Trên đời này, quả thật điều kì diệu gì cũng có thể xảy ra. Chỉ là theo cách này hay cách khác thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT