Lục Triều trở về đã mấy ngày. Sau lần thoáng gặp anh trai ở siêu thị. Và cô gái có chiếc điện thoại giống với của anh ra thì chẳng tìm được thông tin gì khác.
Lúc này, Lục Tôn từ bên ngoài trở về nhìn Lục Triều ngồi trên ghế ôm chiếc điện thoại liền nhíu mày. Tuy nhiên, ông vẫn không nói gì ngồi xuống ghế đối diện.
“Chi cho mày biết bao nhiêu tiền đến thành phố B. Rồi lại trở về tay trắng. Mày không có gì để nói sao?”
“Ba! Anh ta là Louis Lục không phải dạng có thể dễ dàng đụng vào. Con biết được bao nhiêu là may mắn lắm rồi đó.”
“Mày suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, ngoài ra thì làm được gì. Nếu đã biết như vậy, sao mày không học theo nó.”
“…” Lục Triều muốn nói lại thôi. Nếu học được một phần của Louis thì cần gì xin tiền của ba.
“Nếu để nó biết được sự thật này, mày nghĩ nó sẽ để yên cho tao và mày sao. Đồ ngu.”
“Nhưng mà…”
Tô Khuynh từ ngoài bước vào nghe hai ba con lớn tiếng với nhau.
“Có việc gì vậy?”
Lục Tôn liền thu lại vẻ gai gốc của mình, trở về vẻ tốt tính thường thấy.
“Tiểu Triều suốt ngày chỉ biết tiêu tiền không giống như Louis một chút nào. Anh muốn dạy dỗ nó một chút thôi.”
“Anh đừng nóng không lại trở bệnh. Không sao đâu. Tiền của Lục gia rất nhiều tiêu cả đời cũng không hết.”
“Nhưng mà…”
“Tiền của Lục gia. Louis không hề đụng đến đồng nào cả. Nên anh không cần lo lắng về vấn đề này. Đợi khi nào nó trở về, em sẽ bảo nó chuyển quyền lại cho em.”
“Vậy có ổn không? Anh sợ…”
“Không sao. Được rồi, em hơi mệt muốn nghỉ ngơi.”
“Được, anh đưa em lên phòng.”
Lục Triều hai mắt liền sáng rực. Chuyển nhượng quyền vậy là tài sản này sẽ là của… Vừa nghĩ đến thôi là anh ta cười đến không thấy mặt trời rồi.
[…]
Trang trại S.
Nơi này về đêm vô cùng yên tĩnh.
Ở giữa khuôn viên là căn biệt thự rộng lớn với khối kiến trúc như tòa lâu đài vậy. Nhưng màu sắc của nó chủ đạo là đen và trắng. Đồng Tịch ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ…
“Suy nghĩ gì vậy?”
Cô không biết anh vào từ lúc nào có hơi giật mình.
“Anh đi đâu vậy?”
“Em muốn biết không?”
“Tất nhiên là muốn.”
Lục Tử Ngôn khẽ cười.
“Theo anh sẽ nói em biết.”
Đồng Tịch nghi hoặc, sao phải xuống dưới mới nói chứ. Hay là người nhà anh ở dưới…
Cô lại bắt đầu hoang mang rồi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn rất hồi hộp.
Hít sâu một hơi, cô đẩy anh xuống dưới.
Vừa bước xuống khoảng sân phía trước, tất cả ánh đèn đều tắt hết.
Đồng Tịch có chút sợ. Tay cô sao trống rỗng.
“Tử Ngôn! Anh đâu rồi?”
Không một tiếng đáp lại. Cô thật sự rất sợ… Sợ cảm giác như vậy.
“Tử…”
Ánh sáng lấp lánh tỏa sáng cả một khoảng sân rộng lớn. Cứ tựa như hàng vạn vì sao đang nhấp nháy trước mặt cô. Đồng Tịch đưa tay ra khẽ chạm vào đốm sáng nhỏ… Là đom đóm.
“Thích không?”
Giọng anh vẫn ấm áp như vậy.
Đồng Tịch thật sự rất muốn khóc. Hết lần này đến lần khác anh đều tạo cho cô sự bất ngờ. Một sự ấm áp chưa bao giờ có.
Ánh sáng mờ ảo này cũng đủ để cô nhìn thấy anh rồi. Cô tiến về phía anh nhoài người ôm lấy anh.
“Ông xã! Anh… Anh thật đáng ghét mà.”
“Ừm! Anh đáng ghét.”
“Sao anh có thể…”
“Anh nhờ mọi người giúp đỡ. Chỉ cần em vui là được.”
Lúc này, cô mới để ý xung quanh có người liền xấu hổ muốn buông anh ra.
“Haha… Chúc mừng cậu Lục nha. Hai người rất xứng đôi.”
“Đúng rồi. Hôn nhau đi chứ. Hôn đi nào.”
Âm thanh huyên náo, vui vẻ của mọi người vang lên không ngừng.
“…” Đồng Tịch khựng lại. Hôn nhau giữa chốn đông người sao? Cô chưa từng nghĩ đến.
Gáy cô bị giữ lại bởi tay anh. Áp lên môi cô.
Tiếng vỗ tay vang vọng.
Đồng Tịch không nghĩ tới anh sẽ hôn cô nơi đông người như vậy.
Nụ hôn kết thúc, anh tựa trán mình vào trán cô.
“Dù có hơi muộn, mong em không trách.”
“Sao?”
Anh lấy trong túi ra hộp nhẫn vô cùng tinh xảo, bên trong là cặp nhẫn cưới. Nhìn hoa văn, kiểu dáng vô cùng đặc biệt. Còn có dòng chữ nhỏ bên trong. Do ánh sáng mờ ảo nên cô không biết nó ghi những gì.
Hoá ra, anh đều để tâm tất cả mọi việc. Chỉ là bề ngoài anh không hề nhắc đến mà thôi. Đến ngay cả bản thân cô cũng vậy…
Tay anh vuốt ve gò má cô, khẽ lau đi giọt nước mắt.
“Anh yêu Em Tịch Nhi!”
Đồng Tịch biết hai người đã là vợ chồng nhưng khi nghe câu này trong lòng cô không kiềm chế được sự hạnh phúc.
Cô mỉm cười.
“Em cũng vậy.”
Một ngày trôi qua với bao nhiêu cảm xúc nhưng sau tất cả chỉ là sự ngọt ngào hạnh phúc bên anh.
Đồng Tịch đến nằm mơ cũng mỉm cười.
Nơi này thật sự rất yên bình, không cần đối mặt với cuộc sống đầy sóng gió bên ngoài. Hôm nay, cô dậy khá muộn vì thời gian đã gần mười giờ rồi. Vừa trở người thì bên cạnh đã trống rỗng. Cô giật mình ngồi dậy.
“Ông xã! Anh đâu rồi.”
Không có tiếng đáp lại. Cô cứ nghĩ tối qua mình nằm mơ.
Cô vén chăn thì khựng lại. Là chiếc nhẫn cưới đêm qua anh đã đeo cho cô. Vậy không phải mình mơ… Tay cô xoa xoa chiếc nhẫn mỉm cười, vội xuống giường bước vào phòng tắm.
“Anh ấy đi đâu vậy chứ.” Cô lẩm bẩm.
Tắm rửa thay quần áo xong, cô bước ra khỏi phòng để tìm anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT