Đồng Tịch thật sự là không thể nào chịu nổi bầu không khí này. Có cái gì đó không ổn một chút nào. Tay di chuyển xuống cổ anh, xương quai xanh...
Cổ tay cô bị giữ lại.
Chưa kịp phản ứng, gáy cô đã bị cố định bởi bàn tay thon dài. Đôi môi anh đào được phủ kín hòa vào hơi thở mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt mát lạnh quấn quanh chóp mũi.
Mắt cô mở to đầy kinh ngạc.
Một giây tiếp theo lại nhắm mắt bắt đầu cảm nhận sự kích thích trong khoang miệng mình. Sao lại lạ lẫm như vậy... Đây là cảm giác gì? Khiến người khác tham luyến vừa trầm luân vào nó.
Lục Tử Ngôn khẽ cười cọ cọ vào chóp mũi cô. Giọng trầm ấm.
"Cảm nhận được không?"
Đồng Tịch nuốt nước bọt, đẩy anh ra. Hơi thở rõ ràng đang rối loạn.
"Anh tự lau đi."
Cô đặt khăn lên tay anh chạy ra khỏi phòng.
Khép chặt cửa lại, tay cô đặt lên ngực mình.
Lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ vừa rồi... Tay vô thức chạm lên môi. Cô nở nụ cười mà đến bản thân mình cũng không nhận ra.
[...]
***
Lăng thành, thành phố S.
Tập đoàn Lục Thị.
Phòng chủ tịch.
Lục Tôn híp mắt nhìn vị trí ghế chủ tịch trước mặt. Một lúc lâu lại nở nụ cười, ông ta tiến về chiếc ghế ấy ngồi xuống. Nhắm mắt vẻ mặt đầy hưởng thụ. Mở mắt ra, miệng mấp máy môi nhưng ánh mắt đều là sự độc ác.
"Louis à! Mạng mày có lớn đến đâu cũng chỉ là một người bình thường. Tao không tin mày sẽ may mắn cả đời này."
Lúc này, cánh cửa phòng mở ra.
Ông ta liền đứng dậy tiến về phía cửa. Vẫn luôn là vẻ điềm đạm thường thấy.
"Em đến rồi à."
Tô Khuynh rõ ràng là không vui ngồi xuống ghế.
"Louis muốn làm em tức chết mà. Cái gì cũng gật đầu nhưng chưa từng theo ý em. Kết hôn lần này cũng vậy. Người mà em chọn nó lại cho người khác đến khiến con bé sợ bỏ chạy. Giờ lại nghe Tiêu Quang nói nó đã kết hôn với một người lạ mặt ở đó. Còn nghèo rớt mồng tơi."
Ông ta rót một cốc nước ấm.
"Em cứ từ từ xem thế nào. Chân Louis như vậy em nghĩ họ có thật lòng không. Anh nghĩ là nó thuê người nào đó che mắt em thôi."
Tô Khuynh khựng lại nhìn Lục Tôn.
"Anh nói đúng. Tại sao em không nghĩ ra chứ. Louis từ trước đến giờ không chấp nhận kết hôn. Sao lần này lại dễ dàng như vậy."
Mấy ngày qua bà ta suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không nghĩ đến lí do này.
"Đúng rồi. Em cứ đợi Louis về đã. Đừng manh động.'
"Ừm! Em biết rồi."
Tiêu Quang nói con trai bà sẽ về trong tuần này. Cứ để xem sao đã. Đối với cậu con trai lớn này bà không bao giờ đoán được cái suy nghĩ của anh.
Đang lúc hai người đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra.
Tô Khuynh nhíu mày nhưng vừa nhìn thấy người bước vào lại nở nụ cười ôn hoà hơn.
"Sao con lại đến đây?"
Lục Triều là em trai của Louis Lục. Bà sinh Lục Triều ở thành phố B rồi mới đến nước S Lăng Thành. Vì hai người không phải là cùng một cha sinh ra. Nên nét tương đồng không gọi là nhiều.
Louis tính tình ôn hòa điềm đạm nhưng con người thật chẳng ai hiểu được. Hoặc bản chất anh luôn tốt như vậy.
Còn Lục Triệu nói chung không giỏi gian trong công việc. Luôn mượn danh tiếng của anh trai để làm việc. Tuy nói anh em nhưng lời chào hỏi đơn giản còn ít hơn cả người ngoài. Vì đã hơn ba năm rồi, anh ta chưa gặp mặt anh trai mình. Cũng từ lúc xảy ra tai nạn. Hoặc một lí do gì đó khiến anh ta cảm thấy không dám gặp.
"Tiểu Triều! Con đến thành phố B một chuyến đi."
"Sao?"
Anh ta hơi sững sờ.
"Con yên tâm! Mẹ không bao giờ làm con chịu thiệt thòi. Đến đó, còn vừa có thể đi chơi vừa giúp mẹ điều tra một việc. Tiền mẹ sẽ chuyển khoản cho con."
Đề nghị như vậy Lục Triều tất nhiên sẽ đồng ý. Nhưng mà điều tra cái gì không quan trọng miễn về cứ nói không ra là ok thôi. Mẹ anh ta rất dung túng nên sẽ không bao giờ trách mắng những việc này.
"Được con sẽ cố gắng không làm hai người thất vọng đâu."
Nhưng đến lúc nói điều tra anh trai mình thì sắc mặt anh ta còn khó coi hơn là ăn trúng quả ớt cay.
[...]
Quay lại phía Lục Tử Ngôn.
Hôm nay, cô phải trở lại công việc. Dù sao cũng không thể nghỉ quá lâu. Nếu không chắc chắn sẽ không ổn.
Cô chuẩn bị bữa sáng cho anh từ sớm, còn mang theo cả phần của mình.
Lúc cô chuẩn bị ra cửa lại xoay người bước vào trong. Khẽ mở ra một khe hở nhỏ sợ rằng mình sẽ đánh thức anh vậy. Không biết làm sao, cô lại nhẹ nhàng bước vào đứng cạnh anh. Rõ ràng anh vẫn còn ngủ rất say. Cô cúi xuống hôn lên má anh chỉ là một cái lướt qua nhưng đó là cô đã dùng hết sự can đảm của mình rồi.
Mỉm cười, cô bước ra khỏi phòng.
Lúc này, khoé môi Lục Tử Ngôn cong lên.
[...]
Đồng Tịch vừa vào đến chỗ làm việc đã gặp ngay gương mặt khó coi của tổ trưởng nhìn cô.
Dường như, cô ta rất cay mắt với Đồng Tịch.
Nhìn thấy cô ta, Đồng Tịch vẫn khách sáo chào một tiếng.
"Tổ trưởng Trần!"
"Hừ! Loại người như cô đừng nghĩ có chút nhan sắc liền lên mặt. Đã biết người ta không thích còn mặt dày đeo bám."
"Tôi không hiểu ý chị là gì càng không đã chọc đến chị."
Nhưng một giây sau đó, cô biết lí do là gì rồi.
Tô An Kiều đạp giày cao gót bước ra từ trong thang máy. Và bên cạnh chính là Hà Duy. Mũi anh ta vẫn còn dán chặt bởi băng gạt, bên má vẫn còn vết bầm tím.
"Ai đây? Cô cũng mặt dày thật. Anh Duy đi đến đâu cô liền tìm cách tiếp cận."
Đồng Tịch bật cười như là đang nghe câu chuyện cười nào đó.
"Xin lỗi! Giày rách tôi ném đi sẽ không bao giờ nhặt lại."
"Cô..." Hà Duy hít một ngụm khí lạnh. Vừa lớn tiếng cơ mặt lại đau điếng.
Tô An Kiều cười khuẩy.
"Cô nên xem lại mình đi. Không phải quá tệ hại nên mới kết hôn với một tên què sao."
Âm thanh xì xào bàn tán lại vang lên.
"Hoá ra là có người chồng tật nguyền."
"Đúng rồi phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng... Mà cô ta lại..."
Đồng Tịch nhìn hai người nở nụ cười.
"Đúng, anh ấy không thể đi lại. Nhưng có cho tôi thêm bao nhiêu lần lựa chọn, tôi vẫn chọn anh ấy."
Câu nói của cô khiến những lời bàn tán im bặt.
Một người như thế nào mới khiến cho cô tự tin nói như vậy. Sự tò mò của họ lại hướng về phía chồng Đồng Tịch. Lời nói của hai người họ cũng không mấy quan tâm. Chỉ là một số người vẫn nịnh bợ, hùa theo.
"Xin lỗi! Đến giờ tôi làm việc. Tránh đường."
Cô bước qua hai người họ.
Hà Duy nghiến răng nghiến lợi.
"Được lắm! Cô đợi đấy. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."