Edit: riri_1127

Chương 28: "Ngốc quá, thở thế nào em cũng không biết sao?"

Du Nguyệt vừa bước vào nhà hàng tây liền nhìn thấy Hà Nhận đang ngồi bên cửa sổ, anh ta cũng nhìn thấy cô, sau đó rất nhã nhặn đứng dậy kéo ghế.

"Cảm ơn."

"Sao rồi, đi thành phố Châu vui chứ?" Anh ta ngồi trở lại ghế, hỏi bằng giọng điệu ôn hòa.

Qua bức tường thủy tinh Du Nguyệt nhìn ra chiếc xe đang đậu bên ngoài xuyên, sau đó cười nói: "Vui lắm."

Phục vụ mang menu đến, sau khi gọi món xong Hà Nhận còn rất cẩn thận nhắc phục vụ đem ra một ly nước xoài.

"Sao anh biết tôi thích xoài?" Cô tò mò hỏi.

Trái cây yêu thích của cô là xoài, nhưng hình như cô và Hà Nhận chưa từng có giao hảo sâu đến thế...

Sau đó cô nghe Hà Nhận nói là do mẹ cô tiết lộ.

Du Nguyệt ah một tiếng, trong lòng có linh cảm không lành.

Bố mẹ cô là những người rất coi trọng sự riêng tư, nói chung là họ rất ít khi nói chuyện gia đình với người ngoài.

Đặc biệt là sở thích của anh em cô thì càng hiếm khi đề cập với người ngoài, nhưng hôm nay mẹ lại nói cho Hà Nhận biết, điều này...

Cô chỉ có thể giả vờ không biết.

Dù sao lúc bố bảo cô tới ông cũng nói chỉ là thuận tình đối phó mà thôi, ít nhất cô có thể nắm được thái độ của bố mình dành cho Hà Nhận một cách rõ ràng.

Hơn nữa cô cũng không có hứng thú với Hà Nhận.

Cô bắt đầu đi vào chủ đề chính, "Tôi cũng không biết tại sao son lại rơi lên xe anh, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Nghe cô nói đến chuyện này Hà Nhận liền lấy đồ trong túi ra, Du Nguyệt cảm ơn và nhận lấy, đây đúng thật là son môi của cô.

Du Nguyệt bỏ son vào túi, "Đã đồng ý rồi nhé, hôm nay tôi mời anh coi như cảm ơn."

Hà Nhận hơi cong môi, "Lần này tôi bồi thường, em có thể mời tôi vào lần sau."

Du Nguyệt sao có thể không hiểu ý của anh ta, cô vẫn kiên trì, "Lần này tôi mời."

Hà Nhận không thể nói qua lại với cô mãi được, chỉ có thể đồng ý.

Bít tết nhanh chóng được bưng lên, Du Nguyệt vừa mới cắt được một miếng thì điện thoại di động truyền đến âm thanh thông báo, cô lấy ra, suýt chút nữa thì cười thành tiếng.

r: còn chưa xong hả em?

r là tên Wechat của Nguyễn Tự Bạch

Cô đáp lại: mới bao lâu chứ, anh đợi đi

r: đói bụng

r: chờ em ra đi ăn tối cùng anh

Du Nguyệt rep được, sau đó cất điện thoại lại vào túi xách.

Hà Nhận ở đối diện hỏi: "Làm sao vậy?"

Du Nguyệt cười cười, "Không có gì."

Hà Nhận lại nói: "Ăn xong em có muốn đi xem phim không?"

Mặt Du Nguyệt lộ vẻ áy náy, "Đêm nay tôi không rảnh, một lát còn phải về làm việc."

"Tiếc thật đấy, vậy để lần sau đi!"

Anh ta rất tinh tế, gặp gỡ kiểu người dịu dàng ôn hòa này làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Du Nguyệt cũng thấy như vậy đấy, nhưng thật đáng tiếc nếu buổi xem mắt không thành công, rất khó để trở thành bạn bè.

"Em lái xe tới đây sao?" Anh ta tiếp tục tìm cách để hai người có cơ hội ở chung.

Nếu câu trả lời của cô là không lái xe thì lát nữa anh ta sẽ tìm cớ để đưa cô về.

Du Nguyệt cười cười, "Có bạn đưa tôi đến."

"Thật sao!" Anh ta lơ đãng quét qua mặt cô một vòng, hỏi vờ như không để tâm: "Bạn gì thế?"

"Bạn là nam."

Hà Nhận sửng sốt, không nói gì.

"Thầy Hà, gần đây công việc anh sao rồi?" Cô mở miệng.

Xưng hô thế này lại làm cho Hà Nhận giật mình, sau đó anh ta liền biết được ý của cô.

Có mấy lời căn bản không cần nói rõ nhưng cũng đã có được đáp án rồi.

Anh ta không cam lòng, "Trực tiếp gọi tên của tôi là được, bây giờ tôi cũng đâu phải thầy của em."

Du Nguyệt hơi nhíu mày, cười ngọt ngào, "Một ngày là thầy cả đời là thầy, anh vĩnh viễn là thầy của tôi."

Đã đến mức này thì Hà Nhận cũng không có tâm tư lòng vòng nữa, trực tiếp hỏi: "Thực sự không cho tôi có cơ hội tìm hiểu em sao?"

Du Nguyệt vẫn mỉm cười như trước, cười có chút lúng túng, "Chúng ta làm bạn đi!"

Lời đã đến nước này thì có nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi, Hà Nhận không phải loại người không có mắt nhìn.

Ít nhất bây giờ không phải là lúc bám lấy cô, như vậy sẽ chỉ làm đối phương càng thấy phản cảm mà thôi.

"Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu làm bạn đi, về sau em quyết định lần nữa cũng không muộn." Anh ta vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng "Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể làm bạn cũng là một lựa chọn tốt.

"Thật ra... Tôi có bạn trai rồi."

Hà Nhận hơi giật mình, sửng sốt, nhưng sắc mặt không thay đổi nhiều, "Khi nào?"

"Mới mấy ngày trước."

Cô thật sự không muốn nói ra vào lúc này, nhưng nếu không nói thì khó làm Hà Nhận lui bước, vì để về sau tất cả mọi người không khó xử nên cô chỉ có thể giải quyết dứt khoát thôi.

Sở dĩ không nói trước là bởi vì Hà Nhận cũng chưa từng thể hiện ra anh ta thích cô, người ta như vậy thì làm sao cô từ chối, loại tự mình đa tình xấu hổ này cô không làm được.

"Là Nguyễn Tự Bạch sao?" Hà Nhận hỏi.

Du Nguyệt hơi kinh ngạc, tuy không biết làm sao anh ta biết được nhưng vẫn hào phóng gật đầu.

Sắc mặt Hà Nhận không thay đổi, anh ta ưu nhã dùng khăn giấy lau tay, bình tĩnh nói: "Đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể làm bạn bình thường."

"Nhưng tôi có một điều kiện." Anh lại nói.

Du Nguyệt sững sờ, "Cái gì?"

Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, Hà Nhận cười lên một tiếng, ôn nhu như gió thoảng qua trên mặt, "Đừng gọi tôi là thầy Hà nữa."

Du Nguyệt cũng bật cười, "Được, gọi là anh Hà Nhận được không?"

Bên này hai người trò chuyện với nhau thật vui nhưng người đàn ông đang chờ ở trong xe bên ngoài không vui như vậy, thông qua chiếc kính viễn vọng nhỏ trong tay anh có thể thấy mọi thứ rõ ràng.

Đôi lông mày của người đàn ông cau chặt, đôi mắt lạnh lùng của anh ngày càng trầm hơn.

Ngón trỏ thon dài hết lần này đến lần khác gõ nhẹ lên ghế da, cảm xúc trong mắt sâu không đáy.

"Chả nghe lời gì cả!"

Thật lâu sau, anh mới thấp giọng mắng một tiếng.

***

Hà Nhận và Du Nguyệt tạm biệt ở cửa ra vào.

Bây giờ đã biết đối phương có bạn trai tới đón, anh ta cũng không phí công nữa, sau khi tạm biệt Du Nguyệt, hai người ngược hướng trở về nhà

Anh ta đi vài bước rồi quay đầu lại, chỉ thấy Du Nguyệt vui vẻ chạy về phía chiếc Mercedes màu đen đậu cách đó không xa.

Anh ta cười khẩy nhưng vẻ mặt vẫn tao nhã và dễ gần.

Sau đó anh ta lấy điện thoại ra, tìm một dãy số sau đó rất nhanh điện thoại đã được kết nối, anh ta cười nói: "Dì Tâm, nghe nói gần đây A Tự có chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng..."

Du Nguyệt vừa mở cửa xe đã ngửi thấy mùi thuốc lá, cô không khỏi cau mày.

"Về rồi hả?" Nguyễn Tự Bạch nhìn cô một cái, sau đó dập tắt thuốc và mở cửa sổ.

"Anh bớt hút thuốc đi." Cô phát hiện anh thực sự nghiện thuốc lá.

Thật ra cô không biết Nguyễn Tự Bạch không phải là một người nghiện thuốc nặng, thậm chí còn không biết rằng người đàn ông này chưa từng hút thuốc trước đây, anh chỉ mới hút thuốc được vài tháng.

Miệng Nguyễn Tự Bạch khẽ nhếch: "Anh đói bụng, hút thuốc đỡ đói."

"Vậy chúng ta đi ăn cái gì đi!"

Sắc trời cũng không còn sớm nữa anh đói là chuyện bình thường, bởi vì Hà Nhận cứ một mực tìm kiếm chủ đề nói chuyện làm cô không có cách nào khác chỉ đành phải trễ giờ một chút, nếu không cũng chẳng để anh đợi đến lúc trời tối.

Đang cúi đầu thắt dây an toàn bỗng dưng Nguyễn Tự Bạch nghiêng người về phía cô, bị anh đến gần đột ngột làm Du Nguyệt hơi giật mình, sau đó cô nghe anh hỏi: "Em có xịt nước hoa hửm?"

Du Nguyệt nói không chẳng cần suy nghĩ.

Nguyễn Tự Bạch cười khẽ, "Người em rất thơm đấy."

*Tui vs mập mờ cũ cũng từng ngồi trên xe và ảnh khen tui y vậy đó hichic

Cô cũng ngửi thấy, tựa hồ ngửi được mùi tùng trúc nhàn nhạt.

Nhớ ra rồi, đây là mùi hương trên người Hà Nhận.

Lúc hai người đi ra ngoài tạm biêt nhau, Hà Nhận lại lôi kéo cô nói chuyện thêm vài câu, có lẽ lúc đó bị dính mùi nước hoa vào!

Nhưng mùi rất nhạt, thậm chí còn không đáng kể sao anh có thể đoán được vậy chứ?

"Mũi anh thính thật đấy." Cái này chắc chắn là mũi chó rồi.

Nguyễn Tự Bạch không đáp lời cô, anh khởi động xe và lái vào màn đêm.

Du Nguyệt không nói lời nào, cúi đầu nhìn điện thoại, một lúc sau cô nhìn thấy một cái lọ nhỏ trong suốt được đưa tới trước mặt mình.

Là một chai nước hoa.

"Sao vậy?" Cô tò mò.

"Dùng của anh đi." Anh vẫn nhìn về phía trước, lông mày khẽ nhếch.

Du Nguyệt nhận lấy, là Giorgio Armani Acqua Di Gio

Cái người này...

Được rồi, ai bảo anh đẹp trai chứ!

Du Nguyệt cầm lấy xịt hai phát, một luồng khí biển lành lạnh tràn ngập trong không gian nhỏ bé, cô cũng nghịch ngợm xịt cả cho bạn trai nữa.

"Này thì hút thuốc này!"

Cô muốn "trả thù" anh.

"Em đừng quậy, anh đang lái xe."

Tuy trong lời nói mang theo một tia trách cứ, nhưng khóe miệng anh không khỏi nhếch lên một chút.

Trong lòng Du Nguyệt thầm mắng: lòng dạ hẹp hòi.

Sau bữa tối vì trời lại đổ mưa nên hai người đã quay về Giang Thượng Viện.

Vốn dĩ cô muốn đi dạo một chút rồi về nhưng chả biết làm sao ông trời lại không nể tình, hai người chỉ có thể về nhà.

Đi tới cửa phòng cả hai đều lưu luyến không rời, nhưng cũng đã trễ nên Du Nguyệt không định mời anh vào nhà, Nguyễn Tự Bạch đành đưa mắt nhìn cô vào cửa.

Ngay khi Du Nguyệt sắp đóng cửa tay cô đột nhiên bị níu lại, sau đó bị Nguyễn Tự Bạch kéo từ trong nhà ra.

Sau đó chỉ có một tiếng rầm, cánh cửa sau lưng cô nặng nề đóng lại, bởi vì Du Nguyệt đã bị bạn trai đè chặt vào cửa.

"Anh..."

Một giây sau, anh cúi đầu hôn lên môi cô...

Ngay lập tức, Du Nguyệt giống như một bé thỏ trắng bị dọa sợ, mắt cô mở to, lát sau Nguyễn Tự Bạch đưa tay nắm lấy cái cằm xinh xắn làm cô gái giật mình, thừa lúc lưỡi anh liền tìm được cơ hội vội vã xông vào.

Đầu óc Du Nguyệt rối loạn, môi lưỡi cô đều tràn ngập hương vị của anh, anh hôn mãnh liệt, mãnh liệt đến mức không để cho cô sức phản kháng, Du Nguyệt chỉ có thể theo nhịp anh dẫn dắt.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói nhanh chóng vụt tắt, điều này lại làm cho sự tiếp xúc thân mật giữa hai người ngày càng rõ ràng hơn, anh dùng một tay giữ chặt cằm cô, tay còn lại ôm lấy eo.

"Ưm..." Cô gái bị hôn đến hai má đỏ bừng, có cảm giác sắp hít thở không thông.

Thấy bạn gái thật sự không chịu nổi nữa lúc này Nguyễn Tự Bạch mới buông tha cô, vừa tách ra cô ngay lập tức thở hổn hển, hít từng ngụm từng ngụm không khí, giống như một con cá mất nước sắp chết được quay về với đại dương.

"Ngốc quá, thở thế nào em cũng không biết sao?"

Trong bóng tối, người đàn ông cười khẽ.

"Em không biết..." Cô lắp bắp đáp lại.

Hơi thở của người đàn ông kề sát đến bên tai cô, anh nói: "Anh dạy em."

Ngay sau đó, anh lại lập tức lấn tới...

Hai người đang hôn nhau không rời, cửa thang máy cách đó không xa đột nhiên mở ra, một chàng trai cao gầy với cây đàn ghitar trên lưng bước ra ngoài và sau đó ngay trước mắt anh ta là một cảnh tượng gây sửng sốt cực độ.

Một cặp đôi đang hôn nhau say đắm trên hành lang!

Người đàn ông cũng cảm nhận được có người phía sau lưng, anh ngay lập tức ôm cô gái trước mặt vào lòng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn về phía người nọ, hàn quang trong mắt cực kỳ khiếp người.

Sống lưng người nọ tê dại: "Xin lỗi, mời hai người tiếp tục."

Nói xong, anh ta quay người lại đi vào thang máy.

"Có ai à."

Trong ngực truyền đến câu hỏi yếu ớt vô lực của cô gái.

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, kéo cô ra khỏi ngực rồi lại cúi đầu hôn lần nữa......

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nguyễn: vợ ơi, anh còn đáng yêu không?

Du:...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play