Edit: riri_1127
Chương mới quà 20/10 cho mấy bà zà nhaaa
- ---------------------------------
Chương 23: Anh tức giận, nụ hôn bá đạo
Du Thành Thù chỉ có thể dỗ dành cô, "Được rồi, bố sai, là do bố không suy nghĩ kỹ càng."
"Thật ra bố cũng không muốn ép các con, nhưng là do người lớn nhà bên kia cứ một mực nói vào làm bố không còn cách nào khác! Buổi trưa hôm nay bố ăn cơm cùng bạn, ông ấy lại gọi đến, bố nghĩ thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay con cứ đi gặp đi, coi như có cái để "khai báo" vậy."
Lời nói của ông Du rất nhỏ nhẹ vô cùng khác biệt với vẻ hùng hổ dọa người của Tô Mạn mẹ cô khi ép cô đi xem mắt, Du Nguyệt cũng không ghét câu trả lời kiểu này của bố cô.
Người bạn ông ấy nhắc đến Du Nguyệt cũng có nghe qua, nghe nói anh ta là một doanh nhân ở Nhiên thành, gia đình điều hành một cơ sở giáo dục.
Cách đây một thời gian, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy bố mình nói về chuyện đó, giọng điệu đối phương bên kia cũng có ý muốn cô hẹn hò với con trai họ, nhưng đều bị ông Du từ chối nên Du Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, không ngờ hôm nay bố cô lại trực tiếp đồng ý rồi.
"Chiều nay bố đi uống với bạn bè, đúng lúc chú Hà gọi đến, đầu óc bố lại hơi nóng lên nên đành đồng ý."
"Bố biết không nói trước là có lỗi với con, lần sau bố sẽ không làm vậy nữa. Bây giờ con chỉ cần đi một lần thôi mà, con có thể nghe lời được không, bé?"
Du Thành Thù nghĩ đến đây cũng hối hận, tiếc mãi không thôi, đã đồng ý thì khi uống rượu cũng là đồng ý, hiện tại không đi thì thật sự không biết ăn nói thế nào.
Việc đã đến nước này Du Nguyệt còn làm gì được nữa, chỉ có thể đáp ứng mà thôi, cô bày tỏ mạnh mẽ rằng việc này sẽ không bao giờ có lần tiếp theo, Du Thành Thù cũng thề non hẹn biển đồng ý với con gái sau đó nói thời gian và địa điểm hẹn cho cô.
Cô và nhóm biên tập viên có việc cần bàn bạc, các cô đã bàn về tác phẩm nên lúc ra về đã tương đối trễ, vốn dĩ muốn cùng mọi người chọn chỗ ăn một bữa cơm, nhưng hiện tại xem ra là không đi được rồi.
Chỉ có Ôn Tưởng chẳng muốn đi sớm như vậy cho nên đã lên xe đợi trước, sau khi vào xe cô đã kể chuyện này lại cho Ôn Tưởng.
Nghe xong Ôn Tưởng thản nhiên cười: "Vậy thì đi thôi, bố cậu cũng đâu có cố ý, cũng đâu thể vì chuyện này mà náo loạn làm rạn nứt tình cảm gia đình?"
"Vậy cậu nghĩ có nên nói cho... Nguyễn Tự Bạch một tiếng không?" Cô hỏi có chút thẹn thùng.
Ôn Tưởng không hiểu, "Nói cho anh ấy biết làm gì vậy?"
Mặt Du Nguyệt đỏ ửng, "Chả phải mối quan hệ của anh ấy và tớ bây giờ rất vi diệu đấy ư, tớ không muốn có hiểu lầm vì chuyện này."
Hơn nữa cô cũng đã đồng ý với Nguyễn Tự Bạch chuyện mình không đi xem mắt nữa, tuy việc này xảy ra đột ngột nhưng nếu không nói cho anh cô sẽ có cảm giác bất an trong lòng.
Nhưng nếu cho anh biết thì cô lại không biết phải nói như thế nào.
"Chậc chậc... Cậu ấy à, sao cái kiểu này giống như đã bị anh ấy ăn chắc vậy!" Ôn Tưởng nhìn cô tiếc rẻ, "Tư tưởng cậu sao vậy, còn chưa xác định quan hệ nha, bây giờ cậu đi hẹn hò cũng là quyền của cậu, cứ đi dò giá hiểu không?"
Du Nguyệt hiểu rõ ý của bạn thân nhưng cô lại có cảm giác không tốt lắm.
"Thích là một việc nhưng đổ hay không lại là một việc khác, chúng ta không thể vội vàng theo đuổi, như vậy thì đàn ông sẽ không biết quý trọng."
"Tớ và Chu Nhất không phải là vết xe đổ đó ư, cậu không nhìn thấy sao?"
Ôn Tưởng ném cho cô một hộp kẹo bạc hà rồi lại nói: "Nếu tớ không nói cậu không nói thì sao anh ấy biết được? Chứ nếu không thì người ta lại nghĩ không phải mình thì không được."
"Hôm nay có phải cậu bị cái gì k1ch thích không?" Du Nguyệt cảm thấy giọng điệu bạn thân mình có gì đó không đúng.
Ôn Tưởng cũng không giấu diếm, "Nghe nói Chu Nhất chấp nhận lời đề nghị kết hôn của gia đình rồi."
"Đây là kết cục của việc quá chủ động đấy."
·
Du Nguyệt đi vào Hi Hòa Uyển khi sắc trời đã tối đen.
Hi Hòa Uyển là nhà hàng theo phong cách Trung Hoa, trang trí có phần giống lâm viên Tô Châu, rừng cây hành lang, hồ nước, hòn non bộ cái gì cần có đều có, đi theo phục vụ một hồi lâu mới đến nơi đối phương đã chọn.
Vừa vào cửa, cô liền nhìn thấy Hà Nhận.
Tuy đã nhiều năm không gặp nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra người này.
Lúc này đây anh ta đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kiểu Trung Hoa bên cửa sổ và nhìn cô với nụ cười trên môi.
Du Nguyệt nhìn quanh một vòng, trong phòng cũng chỉ có một mình Hà Nhận, vậy cô mới biết hóa ra đối tượng xem mắt của cô chính là anh ta.
"Thầy giáo Hà." Sững sờ giây lát sau đó rất nhanh cô đã tiếp nhận được sự thật.
Khi cô đến bố cũng không hề nói thông tin của người đó, chỉ biết bố anh ta họ Hà.
Không ngờ người bạn tốt của bố cô lại là bố của Hà Nhận.
Hà Nhận ga lăng kéo ghế cho cô, Du Nguyệt cũng thoải mái ngồi xuống.
"Đã lâu không gặp, không ngờ lại có thể gặp nhau trong loại trường hợp này." Cô vẫn không quá quen nên đương nhiên mở miệng sẽ tràn đầy sự khách sáo.
Hà Nhận rót cho cô một chén trà rồi cười nói "Tôi đã sớm không còn dạy học ở Thượng Nam nữa, cứ khách sáo như vậy thì chúng ta ăn bữa cơm này thế nào đây em?"
Du Nguyệt cười đáp lời, "Đây chẳng phải là thói quen đấy sao, một ngày làm thầy thì cả đời làm thầy."
Hà Nhận từng là giáo viên ngoại ngữ của Du Nguyệt, chỉ dạy cô hơn một năm ngắn ngủi, sau đó nghe nói Hà Nhận từ chức về nhà kế thừa gia nghiệp.
"Em cứ vậy thì chúng ta không thể nói chuyện được đâu."
Tuy giọng nói anh ta có chút miễn cưỡng nhưng trên mặt lại là nụ cười tươi như tắm gió xuân, Du Nguyệt cũng cười theo không nhịn được.
Khi còn đi học, Du Nguyệt từng có không ít tiếp xúc với người thầy giáo này, anh ta là giáo viên có tiếng tại trường cô, đặc biệt là trong lòng nữ sinh.
Vừa tri thức vừa tao nhã, hai từ này đủ để khái quát ấn tượng về Hà Nhận trong lòng cô.
"Chủ yếu là vì em không ngờ anh là đối tượng hẹn hò."
Lúc vừa đến cô thật sự bất ngờ.
Hà Nhận lại rót cho cô thêm một ly, "Vậy phải làm sao bây giờ, khi tôi tới thì đã biết trước là em rồi."
Tay Du Nguyệt cầm chén trà sững lại, sau đó cô lại cúi đầu nhấp một ngụm nước trà.
Đồ ăn được phục vụ rất nhanh, tất cả đều là món nổi danh của nhà hàng, là món thanh đạm Nhiên thành.
Thoáng chốc Du Nguyệt liền nghĩ đến Nguyễn Tự Bạch, thức ăn hôm qua anh mang đến cho cô cũng có mùi vị tương tự.
"Nghe nói em chưa có bạn trai?" Vẫn là Hà Nhận nói về chủ đề đó trước.
Du Nguyệt nhai nuốt thức ăn chậm rãi, tự trêu chọc chính mình:
"Đúng, có thể là do em xấu, đoán chừng là tự hủy rồi."
"Không đâu."
Anh ta nhìn cô một cái, "Đó là do con mắt người khác có vấn đề."
Có thể là do có mối quan hệ thầy trò từ trước nên hai người trò chuyện rất vui vẻ, mới ăn được một nửa bên ngoài bỗng có tiếng động lớn, sau đó mưa bắt đầu rơi nặng hạt ào ào như trút nước.
Mưa làm xao động rừng trúc ngoài cửa sổ, nhưng ngược thay nó lại là một khung cảnh đẹp.
Trận mưa này thật sự vô cùng lớn, ăn tối đã ăn xong nhưng nó còn chẳng muốn tạnh, đồng hồ đã điểm chín giờ hơn.
Từ nơi này đến Giang Thượng Viện phải mất ít nhất ba mươi phút, cũng không còn sớm nữa.
Ban nãy Ôn Tưởng đi cùng cô, đưa cô đến cửa thì cô ấy cũng rời đi, Du Nguyệt định bụng lát sau sẽ gọi nhờ cô ấy tới đón mình, nhưng mưa lớn thế này thì không nên để bạn mình chạy tới chạy lui.
Cuối cùng vẫn là Hà Nhận đưa cô về, lúc lên xe Du Nguyệt trêu anh ta: "Xem ra làm trong ngành giáo dục kiếm tiền rất được nha, vừa có xe sang vừa có tài xế."
Hà Nhận nắm chặt chiếc ô đen trong trong tay, cười đến sáng lạn, "Bố mẹ mới khổ cực, tôi chỉ là người thừa hưởng thôi."
Hai người ngồi cạnh nhau trong xe, cả một đường cười cười nói nói không chút câu nệ.
Trò chuyện một hồi rất nhanh đã đến Giang Thượng Viện, trên đường không ít người, tuy khu này cũng không thiếu xe sang nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ Rolls Royce Phantom của đại gia mọi người vẫn nhịn không được nhìn nhiều hơn vài lần.
Tài xế trực tiếp lái đến dưới lầu nhà cô, Du Nguyệt trao đổi cách thức liên lạc với Hà Nhận, sau đó anh ta rời đi, cô cũng lên lầu.
Bên ngoài mưa vẫn ào ạt, xem ra trận mưa này nhất thời sẽ không tạnh được.
Du Nguyệt nhanh chóng đi thang máy lên tầng 8, vừa ra khỏi khúc rẽ thang máy cô đã nhìn thấy một người đang ngồi xổm trước cửa nhà mình.
Là Nguyễn Tự Bạch.
Lúc này, dường như người đàn ông cũng đã nhìn thấy cô, anh chậm rãi đứng dậy, qua ánh sáng từ đèn trên hành lang có vẻ sắc mặt anh không tốt lắm.
Bộ âu phục đen được cắt may khéo léo tôn lên dáng người một cách hoàn hảo, với bờ vai rộng, eo hẹp và đôi chân dài, quả thật một giá treo quần áo thích hợp.
Nguyễn Tự Bạch rất hợp với giày Tây và âu phục, dáng vẻ ưu tú không che đậy này thậm chí có thể khiến cho người khác sợ hãi.
Cũng làm cho Du Nguyệt thấy say mê.
Cô không chú ý tới ánh mắt lạnh lùng của anh, vừa đi về phía anh vừa vỗ vỗ quần áo trên người mình, "Sao anh lại về thế?"
Cô nhớ hôm qua anh nói sẽ đi thành phố Châu bốn năm ngày gì đấy cơ mà.
Nguyễn Tự Bạch đang đứng ngay bên dưới ánh đèn kích hoạt bằng giọng nói trên hành lang, tóc anh hơi rối, phần tóc mái hơi ướt phủ xuống làm cô không nhìn rõ nét mặt anh hiện tại.
"Em đi đâu vậy?" Anh mở miệng, thanh âm nhàn nhạt.
"Vừa đi ăn cơm với bạn về."Cô tới gần và dừng lại trước mặt anh.
Ánh mắt người đàn ông khóa chặt trên người cô rồi lại hỏi, "Bạn gì thế?"
Lúc này Du Nguyệt cũng nhìn ra anh đang không vui, liên tưởng tới việc cô đã đồng ý với anh lúc trước, rõ ràng cô có chút chột dạ, giọng nói cũng nhỏ hơn.
"Chỉ là một người bạn, giáo viên đại học của tôi."
"Là hẹn hò sao?" Anh nhìn cô, sắc mặt hơi tái nhợt.
Tim Du Nguyệt đập mạnh một cú, ngay sau đó cô bị anh nắm lấy cổ tay, lúc ngẩng đầu lên ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đen láy của anh.
"Hôm qua đồng ý với tôi thế nào, em đã quên rồi ư?"
Khí thế lạnh băng ập đến làm Du Nguyệt lập tức nhớ tới biến đổi đêm hôm đó của anh, cô không thể không lùi lại một bước.
"Hà Nhận?"
Tiếng anh cười lạnh, ánh mắt sáng quắc, "Hai ngươi trò chuyện rất vui vẻ đấy!"
"Anh..."
Cô lại một lui về phía sau thêm một bước, "Làm sao anh biết?"
Người đàn ông không trả lời, "Em đã đồng ý sẽ ưu tiên cho tôi trước mà, quên nhanh vậy hửm?"
Anh có gì đó không đúng nha.
Đây là vấn đề Du Nguyệt đang nghĩ trong đầu, cổ tay cô bị anh nắm rất chặt, độ mạnh nhẹ chênh lệch lớn làm cô đau thật đau.
"Anh thả tôi ra, đau quá!"
Người đàn ông cao hơn cô rất nhiều, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, cô ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm tinh xảo, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, cho dù nhìn nơi đâu thì trong lòng anh cũng tràn đầy chua xót và phiền muộn.
"Trước đây em từng nói sẽ không thoa son đỏ ra ngoài mà, sao nào, gặp Hà Nhận thì không thể chờ đợi được sao?"
Du Nguyệt bị anh dọa sợ chỉ biết một mực lui về phía sau, cô lui về phía sau một bước Nguyễn Tự Bạch lại theo kịp một bước, cứ như vậy Du Nguyệt dần dần bị người đàn ông dồn đến góc tường.
Vách tường lạnh lẽo đang bám lấy lưng cô, ngoài cửa sổ trời đổ mưa nặng hạt, Du Nguyệt bị anh giam cầm trong ngực.
"Anh hãy nghe tôi nói, hôm nay tôi..."
Người đàn ông kéo cô bằng một tay, một tay khác xoa đôi môi cô, lực tay anh dùng rất mạnh làm Du Nguyệt đau đến mức nhíu cả lông mày.
Lúc đèn tắt theo hiệu lệnh âm thanh cũng là lúc cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông trước mặt: "Du Nguyệt, em là của tôi!"
Nói xong, cô cảm thấy có một luồng khí lực mạnh mẽ lao về phía mình ngay lập tức, sau đó môi bị một mảnh lạnh buốt chụp lên.
Trong lúc cô hốt hoảng đầu lưỡi của anh đã tiến vào, mùi vị độc nhất của người đàn ông này tràn ngập cơ thể cô ngay tức khắc...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyễn: cô gái nhỏ, em không chịu nổi lửa giận tôi đâu!