Triết Minh

Không quá muộn


9 tháng


Nhìn bờ tường với hàng rào sắt được xây dựng kiên cố của trại giam, Ngô Minh nghĩ tới việc sau này sẽ không phải nhìn thấy nó nữa... Bởi vì hôm nay là ngày anh ấy ra tù.

Trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi cưỡng bức, giết người. Giết người là trong lúc thực hiện hành vi phạm tội, nạn nhân ra sức phản kháng, vào lúc đó người chủ cho thuê lại tìm đến cửa, trong lúc hoảng loạn vì sợ người ngoài cửa nghe thấy đã đưa tay bịt miệng nạn nhân cho đến chết. Cuối cùng được cấu thành tội danh cưỡng bức cộng thêm tội danh giết người không có chủ đích, không làm chủ được hành vi. Thêm sau đó được nhận giấy xác nhận từ bệnh viện, hung thủ có vấn đề về tâm thần.

Để đưa ra kết luận cuối cùng bên phía cảnh sát cũng nhờ một phần lời khai từ một nhân chứng gián tiếp là cậu. Chính là vào lúc hoảng loạn, sợ hãi người anh ấy gọi tới cầu cứu chính là cậu, cũng chính là cậu trực tiếp báo với cảnh sát, chính cậu có một phần trực tiếp đưa anh vào tù lao. Không biết tâm trạng của anh ấy lúc đó ra sao?

Vương Nhĩ đã từng nói cậu chính là một vết nhơ trong cuộc đời của Triết Bân.

Chính ngay lúc này cậu lại là người đón anh ấy!

10:05 Sáng

Cánh cổng sắt mở ra, Triết Bân đứng trước cổng trại giam. Chàng trai năm ấy đã cao lớn lên rất nhiều, đầu đinh, mặc trên người là bộ đồ của cậu đem tới.

Ngô Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, chợt bật cười.
"Triết Bân, mừng anh trở về."

"Ngô Minh, đi nào."

Một bó hoa cúc trắng được đặt trước bia mộ.

Trời đã đổ nắng gắt, Mặt Trời lên đến đỉnh điểm, đến chiếc bóng cũng chạy đến núp dưới thân người.

Nghĩa trang rộng lớn quạnh quẽ, không một bóng người.

Ngô Minh nhìn Triết Bân ngồi trước bia mộ, cầm bình rượu rót ra ly, nhấc ly rượu đổ xuống rải trước mộ.
Chàng trai mười bảy tuổi năm ấy. Tài giỏi, là một học bá trong trường, tương lai phía trước vô cùng xán lạn. Nhưng chàng trai ấy chỉ mỉm cười với một mình cậu, chỉ dịu dàng với một mình cậu, chỉ đối xử đặc biệt với một mình cậu. Là cậu, là cậu một mực phủ nhận cảm xúc của mình, nhất quyết làm theo lý trí. Nếu không, đã không xảy ra tình cảnh này.

"Phương Hi, tôi đến gặp cậu đây. Để cậu phải đợi lâu rồi, chắc ngần ấy năm cậu đã rất hận tôi nhỉ? Nhưng mà, tôi không hề hối hận về việc làm của mình năm đó. Cậu đáng lẽ không nên lúc nào cũng xoay quanh em ấy. Em ấy chỉ có thể nhìn một mình tôi, mỉm cười với một mình tôi, chỉ có thể yêu tôi... Xin lỗi lúc đó đã lợi dụng lòng yêu thích của cậu đối với tôi. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai cả, sau này cũng không cần gặp lại nhau, tôi sống cuộc sống của tôi, cậu hãy sống cuộc sống của cậu, sớm siêu thoát."

Triết Bân đứng dậy nắm lấy tay Ngô Minh, mười ngón đan chặt vào nhau.
"Minh Minh, chúng ta đi thôi."

"Em... Cũng có lời muốn nói với cậu ấy"
Ngô Minh nhìn cô gái mười bảy tuổi, khoác trên mình đồng phục học sinh, tươi cười rạng rỡ, ánh mắt hồn nhiên.
Cậu nghiêng mình cúi đầu.
"Phương Hi, nợ chúng tôi nợ cậu, sau này xuống địa ngục sẽ trả lại cho cậu."

☼☼☼

Hai người nắm tay nhau bước từng bước trên con đường lát đầy đá của khu nghĩa trang.

"Triết Bân, em đã để anh đợi mất một tháng, anh hận em không?"

"Hận chứ, hận em đã để anh yêu em lâu đến như vậy, mới quay lại nhìn anh."

"Triết Bân, em là vết nhơ trong cuộc đời anh sao?"

"Phải, là vết nhơ. Một vết nhơ đáng có trong cuộc đời của Triết Bân."

"Triết Bân, sau này chúng ta phải sống thật tốt."

"Phải."

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play