Cô bận túi bụi suốt ngày anh chẳng có được nhiều thời gian ở bên cô. Anh đến đón cô mỗi khi cô xong việc ở quán chỉ để được gần cô thêm 1 chút cô cũng không thoải mái.

Dẫu biết rằng chỉ có anh yêu cô còn cô thì không anh cũng không khỏi chạnh lòng. Có ai bị người mình yêu tỏ thái độ hững hờ lại không tủi thân kia chứ.

- Anh cầm cái này để chi tiêu nhé! - Cô rụt rè đưa cái phong bì cho anh.

Vô cùng ngạc nhiên, anh hỏi lại:

- Cái gì đây?

- Tiền lương tháng này ở tiệm bánh và 1 nửa số tiền em bán nến.

Anh đứng lặng nhìn cô. Hóa ra cô vất vả làm việc như bán cả mạng mình bấy lâu là vì để lo có tiền chu cấp cho anh? Anh thật không biết phải phản ứng thế nào. Bực mình vì bị biến thành 1 kẻ ăn bám được nhân tình bao nuôi hay sướng phát điên lên vì cô hi sinh như vậy cho anh?

Ra là cô rất quan tâm đến anh chứ không phải như anh nghĩ bấy lâu rằng cô lúc nào cũng chỉ muốn né tránh anh, tìm cách để trốn khỏi anh. Nắm đôi bàn tay với những ngón tay búp măng thon dài của cô, anh thầm thì:

- Anh yêu em!

Cô sững sờ ngó anh người đờ ra. Anh hiểu mà, anh đã biết bấy lâu rồi cô không có tình cảm gì với anh hết, anh chỉ ảo tưởng thôi.

- Cho em chút thời gian được không, em... không nhanh quá được. - Cô trả lời, giọng cũng thì thầm như anh.

Thực ngoài sức tưởng tượng, anh đã chắc mẩm mình sẽ bị cô quyết liệt từ chối hoặc nói dăm ba lời khéo léo để từ chối, không nghĩ lại thu được kết quả thế này. Vậy là anh vẫn có hi vọng.

Toét miệng cười, anh nâng gương mặt cô lên hôn nhẹ lên cánh môi hồng:

- Được chứ! Anh đợi em, đợi cả đời cũng được!

Cô nhìn anh mắt lấp lánh rồi bất ngờ nép vào ngực anh. Tim anh đập như phát cuồng trong lồng ngực, adrenaline chảy cuồn cuộn trong máu làm anh hưng phấn như mỗi lần truy đuổi tội phạm nguy hiểm. Anh bật cười, thật không ngờ tình yêu lại đem lại cảm giác này.

Cô nghe tiếng tim anh đập như trống trận, vậy chắc anh không nói dối cô, chắc anh thật lòng yêu cô. Liệu cô có nên đặt niềm tin vào anh thử 1 lần mạo hiểm buông mình vào vòng xoáy tình yêu? Thôi thì cứ liều đi.

Cô gái của anh thật sự khá khác biệt. Cô sinh ra trong gia đình giàu có, dĩ nhiên rồi, nhà nghèo nào cho con học đủ thứ như vậy, nhất là con gái. Hơn nữa nhìn phong thái của cô cũng biết cô xuất thân từ tầng lớp nào.

Thế nhưng không như những phụ nữ xung quanh anh chỉ thích đi mua sắm hoặc tụ tập tán gẫu cô thích làm việc. Và rõ ràng cô làm việc rất hiệu quả.

Ở tiệm bánh cô giống như nhân tố chủ chốt, mọi thứ đều xoay quanh cô. Chuyện làm nến thì khỏi nói, đơn hàng càng ngày càng nhiều tăng theo cấp số nhân, anh không thuê nhân viên thì cô chẳng xoay sở nổi, anh cũng phải đứng ra quản lý giúp cô.

Anh dự định sẽ mở cho cô 1 xưởng làm nến, thuê nhân công, đặt tên nhãn hàng đàng hoàng, 1 hãng sản xuất nến mới như 1 món quà bí mật tặng cô.

•○•○•○•

              GABRIEL HUBERT

Gabriel cho xe chạy chầm chậm trên đường. Anh ta nhớ mình đã làm rơi ví trên 1 trong mấy tuyến phố này, nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ. Ví lại chỉ có mỗi tiền, cả đống tiền, nên mất là chắc rồi, ai ngu gì nhặt được lại đem trả chứ.

Đang lơ đễnh ngó ra ngoài qua cửa kính của xe Gabriel nghe như có tiếng gọi đằng sau. Cho xe lùi lại rồi ló đầu ra Gabriel thấy 1 cô gái An Nam đang vẫy tay rối rít. "Gọi mình à?" anh ta băn khoăn tự hỏi.

Bước xuống xe Gabriel từ từ tiến lại phía cô gái. "Đẹp thật đấy!" anh ta nghĩ thầm say mê ngắm cô với vẻ ngưỡng mộ không giấu diếm. Cô hỏi anh ta khi Gabriel bước lại gần:

- Anh là người Pháp?

- Vâng!

Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may không thì dễ ông nói gà bà nói vịt lắm. Nở 1 nụ cười hiền lành cô bảo:

- Thật may là anh quay lại, cứ ngỡ sẽ phải đợi đến chiều luôn. Ví anh làm rơi này, lúc đó tôi có gọi nhưng hình như anh không nghe thấy thì phải.

Cô nói rồi chìa cái ví ra, Gabriel định cầm lấy thì cô rụt tay lại.

- Khoan đã, không nhanh thế được. Anh phải chứng minh cho tôi đây là ví của anh.

Gabriel bật cười, cô gái này thật biết cách gây ấn tượng. Đã định bông đùa như cái cách Gabriel vẫn hay làm, nói với cô rằng cái ví là của cô tất nếu cô chịu ăn trưa với anh ta nhưng không hiểu sao Gabriel lại trả lời nghiêm túc:

- Chỉ có tiền thôi! - Rồi nói ra số tiền trong ví.

Cô gật đầu xác nhận, chìa cái ví ra nhưng 1 lần nữa lại rụt tay lại.

- Thỏa thuận đã! Tôi nhặt được ví thế nào thì trả anh nguyên thế ấy, anh kiểm tra đi rồi xác nhận không về sau lại bảo tôi lấy gì của anh!

Gabriel bật cười to, cô gái này đúng là thú vị, không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút mà tính cách cũng khiến cho người đối diện phải có ấn tượng mạnh.

- Nói thật chứ tôi đã chắc chắn rằng mình không thể tìm lại được ví nên giờ ví có rỗng không tôi cũng chẳng đổ lỗi cho cô đâu, yên tâm. Thật sự rất biết ơn cô. Cảm ơn cô.

- Không thích, kiểm tra đi! - Cô nói, mặt cau có. Thằng cha này lằng nhằng quá làm mất thời gian của cô.

Vậy là Gabriel miễn cưỡng đếm lướt qua số tiền trong ví, mắt kín đáo ngắm nhìn cô. Đã xinh đẹp lại rất cá tính, thật hiếm có.

- Đủ cả, cảm ơn cô. Giờ cũng đã trưa rồi, cho phép tôi mời cô bữa trưa để thể hiện lòng biết ơn nhé!

- Không cần đâu! - Cô trả lời lạnh lùng nôn nóng muốn rời đi.

Tuy nhiên Gabriel nào có chịu. Anh ta đứng chắn ngay trước mặt cô cố lùa cô vào xe. Tay mở cửa xe Gabriel khép góc để cô chỉ có 1 hướng di chuyển. Bất ngờ, cô lách người ra chạy vào 1 con hẻm rồi biến mất hút.

Cô biết mình ra ngoài đã khá lâu, giờ này ngồi ở nhà chờ cô hẳn anh đã sốt ruột lắm rồi, chắc đang tưởng tượng ra 1 đống thứ vô lí. Cô không ngờ việc trả ví cho người ta cũng làm mất thời gian đến vậy. Cô vừa đi vội vã vừa miên man nghĩ thì đột nhiên cơn mưa ào xuống.

Đứng trú mưa dưới mái hiên nhà người ta mà lòng cô ngán ngẩm. 1 bên vai của cô đã ướt hết rồi vì cô không dám đứng hẳn vào trong. Phía bên kia cũng có người trú mưa, 1 đám đàn ông nên cô sợ cũng chẳng muốn lại gần.

Từ sau chuyện ở trong phòng giam cứ thấy chỗ nào tụ tập đông đàn ông là cô lại ngại, đôi khi có gã nào đó vô tình va phải cô cũng làm cô phát hoảng.

Mà kể cũng lạ, sao cô lại không thấy sợ anh nhỉ. Anh không phải là căn nguyên gây ra nỗi khiếp đảm trong cô sao? Cô yên tâm và tin tưởng khi ở cạnh anh, dạo gần đây càng ngày cô càng thích được anh chạm vào. Cô điên rồi, thật sự mất trí rồi.

Cô vừa nghĩ đến anh thì anh lù lù xuất hiện mặt mũi u ám. "Lại sắp sửa quát um lên đấy!" cô thầm nghĩ chẳng biết nên vui hay buồn khi anh tìm thấy để đón cô. Tuy nhiên, ngoài dự tính của cô, anh nói rất đỗi dịu dàng:

- Mình mau về thôi em.

Thấy cô đi mãi không về nên quá sốt ruột anh xách xe đi tìm. Cô bảo ra ngoài 1 lát để mua thêm nguyên liệu làm nến mà gần trưa rồi vẫn chẳng thấy đâu. Giờ nỗi lo cô bỏ trốn không còn thường trực trong anh.

Cô đã bắt đầu có tình cảm với anh. Ban đầu chỉ là áy náy vì thấy có trách nhiệm trong việc anh hủy hôn. Cô nghĩ vì thế nên gia đình cũng từ mặt anh, biến anh thành kẻ không nghề không ngỗng không xu dính túi. Vậy việc cô dang tay ra cưu mang anh là điều hiển nhiên cần làm.

Nhưng cùng với thời gian, tấm chân tình của anh đã khiến cô cảm động. Giờ thì cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh rồi.

Như vậy có nghĩa là mối lo cô sẽ bỏ trốn có thể gác sang 1 bên, anh có mối lo khác. Anh đã để ý mỗi khi thấy 1 đám đông đàn ông cô lại sợ.

Thường thì cô sẽ tránh sang đường khác, có khi chọn con đường dài hơn đi lâu hơn thậm chí khó đi hơn chỉ để không phải đi ngang qua bọn họ. Hoặc như ban nãy đứng trú mưa cô không dám đứng hẳn vào trong chỉ vì có rất nhiều đàn ông đứng phia bên kia.

Anh biết rõ vì sao cô ra nông nỗi này thế nên anh rất bực. 1 nỗi tức giận âm ỷ cháy trong lòng, giận lũ người kia hay giận chính bản thân anh cũng chẳng rõ.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play