Cô phải đi thẩm định dự án, tức là về đồn điền của người xin vay vốn kiểm tra tình trạng xem việc cho vay có khả thi hay không. Tất nhiên không chỉ mình cô đi. Cô thì có chuyên môn gì đâu để mà đưa ra kết luận rừng cao su có cho nhiều mủ hay không, chất lượng mủ tốt hay không tốt.
Đây là chuyện đột xuất mà thực ra cô đã định từ chối bởi vì chồng cô hiện đang đi lấy tin. Anh và cô đã thỏa thuận với nhau không bao giờ để bé Andre 1 mình, nếu người này đi công tác thì người kia phải có ở nhà, do đó cô đã đắn đo mãi.
Làm trưởng bộ phận thật chẳng dễ dàng. Nó khiến cho cô nghĩ tới thời phổ thông lũ bạn cùng lớp lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt mang hình viên đạn vì cô học giỏi nhất lớp, các suất học bổng xịn nhất cô đều vơ trọn.
Nếu cô là chủ 1 sạp vải dù là sạp vải to ở chợ hay chủ của cửa tiệm tạp hóa lơn lớn có khi đã nhận được những lời trầm trồ thán phục. Hoặc phụ nữ như cô chỉ đi bên cạnh giám đốc làm bình hoa di động, chắc cũng nhận được không ít những lời tán dương chứ làm trưởng phòng, nói thật làm thật ở cái nơi trọng nam khinh nữ này là 1 điều quá khó chấp nhận.
Và người khó chấp nhận chuyện ấy nhất có lẽ là Khánh Duy, em trai của chủ ngân hàng. 2 anh em họ chênh lệch tuổi tác khá nhiều nên khi Khánh Phương đã thành danh có sự nghiệp vững chắc rồi Khánh Duy mới chỉ là 1 cậu nhóc.
Sau khi đi du học ở Pháp về tham gia vào việc kinh doanh của gia đình cậu em muốn xây dựng vị thế cho mình nhưng có vẻ như ông anh không muốn. Bao nhiêu ý tưởng Khánh Duy đưa ra đều bị gạt phắt đi mặc dù theo cô rất nhiều trong số đấy khá hay vô cùng khả thi. Vậy mà ý tưởng của cô đến cô còn thấy viển vông điên rồ thì ngay lập tức được chấp thuận.
Cô là trưởng bộ phận tức là còn có chức vụ gì đó còn cậu ta thì không, không danh không phận y như 1 nhân viên quèn. Đổi lại nếu là cô chắc cũng tức phát điên. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, cô cũng nhận ra mình bị kẹt giữa 2 làn đạn nhưng thôi kệ đi, việc của cô thì cô cứ làm.
Cũng chính vì chuyện đấu đá hơn thua ganh ghét đố kị mà lần này cô mới bị ép đi ngoại tỉnh. May thật là may cô có mẹ chồng trợ giúp. Bà Anna giờ gần như ở hẳn với vợ chồng cô. Bà cũng rất yêu bé Andre lại cũng là người biết cảm thông. 2 vợ chồng cô vì công việc chẳng mấy khi ở nhà, mọi chuyện đều nhờ bà Anna lo cho cả.
Tưởng lấy tin ở Ninh Bình cuối cùng anh lại tới Hải Dương. Dạo gần đây có 1 nhóm cướp hoành hành ở vùng này. Đang lang thang trong rừng anh chợt nghe tiếng gọi quen thuộc. Quay lại nhìn anh ngạc nhiên đến kinh hoàng, vợ anh đang chạy về phía anh vừa gọi tên anh vừa cười rạng rỡ, tay thì vẫy rối rít.
“Đây là đâu mà em lại đến hả, cái cô ngốc này!” anh nghĩ thầm. Rồi đột nhiên anh chợt nhận ra người dẫn đường của anh đã biến mất dạng từ hồi nào. Linh tính cho biết có chuyện chẳng lành anh vội vàng kéo vợ núp vào bụi cây.
Ngay lập tức 1 đám tầm hơn chục tên mặt mũi bặm trợn tay lăm lăm vũ khí nghênh ngang đi tới. Cái toán cướp này anh tìm mãi thì chẳng thấy đâu giờ lại xuất hiện trong tình huống này, khéo chọn thời điểm ghê. Mà có khả năng chính kẻ anh thuê dẫn đường lại là tên chỉ điểm.
Nếu bọn chúng mà bắt được vợ chồng anh thì lũ sói đói ấy sẽ đối xử với vợ anh ra sao, nhất là khi thấy cô đi cùng với 1 tay người Pháp? Chẳng cần suy nghĩ nhiều anh biết mình phải làm gì. Nhẹ nhàng nhân lúc cô không để ý anh chui ra khỏi bụi cây, vòng sang 1 lối khác và xuất hiện ở chỗ đối diện với lùm cây cô nấp.
Thoáng cái cô đã chẳng thấy chồng đâu rồi lại thấy anh ở phía xa. Đến khi cô hiểu được chuyện gì vừa diễn ra thì Alex đã bị 1 tên trong đám du côn quật cho 1 cú vào đầu. Rồi nắm 2 chân anh bọn chúng kéo anh đang ngất xỉu lệt xệt vào sâu trong rừng.
Cô không ngủ được. Cứ chợp mắt đôi chút là những gì diễn ra hôm ấy lại hiện lên, anh bị đám mặt người dạ thú lôi xềnh xệch đi còn cô bất lực chỉ biết nhìn theo.
Dẫu biết rằng mình chẳng thể làm gì trong hoàn cảnh đó, ốc không lo nổi mình ốc lại còn đèo thêm cọc, cô mà xuất hiện người gặp nguy hiểm có khi lại chính là cô. Thế nhưng cô vẫn bứt rứt áy náy khôn nguôi. Cô đã bỏ mặc chồng mình như thế.
Giờ anh đang ở đâu? Anh gặp phải chuyện gì rồi? Có ai cứu anh không? Đêm nào cô cũng khóc ướt cả gối, lo cho anh đến phát sốt. Cớ sao đang yên bình tai ương từ đâu lại đổ xuống đầu vậy chứ.
Đeo lên cổ Andre sợi dây chuyền ông bà ngoại đã tặng cho cô, mặt ngọc của nó đã được đem lên chùa cầu an nhằm giúp cô tránh những xui xẻo, nguy hiểm trong đời, cô ôm chặt con lần cuối, bịn rịn mãi chẳng nỡ rời. Cuối cùng cô dứt khoát trao bé cho bà Anna.
- Xin mẹ hãy thay vợ chồng con lo cho cháu. Con biết không cần nói nhiều vì mẹ rất yêu Andre. Nếu vợ chồng con không thể trở về thì mong mẹ hãy nói với bé cha mẹ bé yêu Andre vô cùng và cũng ngàn lần mong bé tha thứ vì quyết định của mình. Xin lỗi vì đã bỏ lại bé!
Bà Anna nhìn con dâu thở dài. Quyết định của nó thật chẳng giống ai, chả trách con trai bà chọn nó. Thằng Alex cũng vậy, luôn luôn có những lựa chọn khác người. Bà cũng không nói tiếng nào để ngăn cản bởi vì trong thâm tâm bà đang rất mong có người đi tìm và giải cứu con trai mình. Diệu Hương dẫu sao cũng còn hành động không như chồng và đứa con trai khác của bà cứ ậm ừ cho qua không hề có động thái nào cả.
Vội vã như chạy trốn cô bước nhanh ra khỏi nhà. Cô biết nếu cô chần chừ không dứt khoát thì cô khó lòng dứt ra được và chắc là cô sẽ ở lại ôm con chứ không đi cứu chồng. Với sự giúp đỡ của Pascal, bạn thân của chồng cô, Diệu Hương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cuộc giải cứu.
Henry và 4 bác sỹ khác trong chuyến công tác đều bị bắt. Anh ta nghe lõm bõm câu chuyện đám cướp nói với nhau rằng mẻ da trắng này chắc chắn sẽ thu được tiền chuộc to. Đến đầu giờ chiều lại 1 người nữa bị tống vào cũi: Alexander de laTour. Khi bị đẩy xuống nước Alex đang bị thương khá nặng. Vết thương trên đầu là nặng nhất trên người có vài chỗ cũng chẳng kém gì.
Đại bản doanh của lũ cướp là khu đất trống giữa rừng có 4 chòi canh 4 phía. Gần giữa khu đất là 1 cái ao với đủ loại bèo mọc xen kẽ, 2 nhà sàn dựng trên nước, bên trên là để cho bọn cướp ở ngay bên dưới là cũi nhốt tù nhân.
Có tầm 20 tên cướp. Trên chòi cao canh gác có 2 tên mỗi chòi, trong mỗi nhà sàn thường có 4, 5 tên ngồi sát phạt đỏ đen, lũ còn lại đi tuần xung quanh.
Không biết bao giờ mới thoát được khỏi nơi này 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm. Đường vào quanh co với đủ loại bẫy vô cùng nguy hiểm nếu không thạo đường mất mạng như chơi. Và điều tối quan trọng đấy là còn ai ở thế giới bên ngoài nhớ tới và tìm kiếm những người bị mất tích này không?
Ăn uống thiếu thốn, vết thương quá nặng, điều kiện vệ sinh không đảm bảo, liệu Alex chịu được bao lâu? Henry nghĩ thầm thoáng chút thương cảm. Dù chẳng ưa Alex chút nào, anh ta cũng không mong Alex phải chết ở nơi này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT