Ngọc Nát, Tình Tan

Chương 1


9 tháng


“Thừa tướng, ngươi nhìn ta một cái đi.”

“Tam hoàng tử, sắc trời đã không còn sớm nữa.”

Ý tứ đuổi người rất rõ ràng.

Nam nhân nọ khẽ buông mi mắt xuống, trên tay là một ly trà nóng. Thanh âm của hắn trầm thấp cao lãnh, ngũ quan tinh tế, đôi mắt phượng ẩn sau hàng lông mi đen nhánh, in trong con ngươi sâu thẳm là một tầng sương mù, không một gợn sóng.

Bàn tay giấu trong vạt áo của Vệ Kỳ Ngọc hơi siết lại, y khẽ cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, sau đó lại là mỉm cười mà lắc đầu. Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn luôn đối với y như vậy…

“Vậy...ta trở về trước, ngày mai lại tới tìm ngươi.”

Vệ Kỳ Ngọc xoay lưng bước đi, bả vai tinh tế mà phát ra run rẩy. Khóe mắt hơi ửng đỏ, y hít sâu một hơi, đáy mắt thoáng qua một tia xúc cảm vô hình.

-

“Thừa tướng, đây là bánh quế hoa mà ngươi thích nhất. Ngươi ăn đi.”

Vệ Kỳ Ngọc khẽ mỉm cười, nụ cười tựa như ánh nắng buổi sớm mai chậm chạp xuyên qua từng kẽ lá, rồi lại lẳng lặng mà chiếu vào lòng người. Nhưng ý cười ấy không đạt đến đáy mắt, đôi mắt y, thật sâu nhưng cũng thật đẹp.

“Tam hoàng tử, sau này, người không cần đến đây nữa, cũng không cần mang những thứ này đến.”

Dạ Tuyên rũ mi mắt xuống, ngăn trở những xúc cảm nơi đáy mắt. 

Thân thể Vệ Kỳ Ngọc hơi cứng lại, ý cười bên khóe miệng cũng chậm rãi hạ xuống. Sâu trong con ngươi là hình bóng của một nam nhân lãnh đạm mà kiêu ngạo, trầm ổn mà sắc bén. Y chỉ muốn, cùng hắn thưởng thức những ly trà ấm nóng, cùng hắn trò chuyện. Bởi y nghĩ, sau này, sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ là, hắn không muốn, cũng không cần.

“Vậy được, sau này, không làm phiền thừa tướng đại nhân nữa.”

Vệ Kỳ Ngọc xoay lưng rời đi, từng bước chân của y nặng trĩu. Khóe miệng của y chậm rãi kéo lên một nụ cười chua xót.

Rõ ràng là đẹp đẽ đến thế, nhưng lại không khỏi làm lòng người lạnh đi vài phần.

-

Dạ Tuyên cùng Vệ Kỳ Ngọc gặp nhau vào mùa hoa anh đào nở của năm Thái Hòa thứ 35.

Dạ Tuyên ấy, là thừa tướng của Vệ Quốc, là người đứng đầu của các quan lại trong triều đình. Hắn đa mưu túc trí, văn võ song toàn. Nhưng con người của hắn, đối với bất cứ ai cũng đều lãnh lãnh đạm đạm như thế. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, chưa từng nhuộm lên ý cười, cũng chưa từng phủ lên đau thương. 

Vệ Kỳ Ngọc, Tam hoàng tử Vệ Quốc, là vị hoàng tử được sủng ái nhất. Y trước kia, là một thiếu niên kiêu ngạo bướng bỉnh, khóe miệng luôn chứa đựng ý cười tuyệt mỹ. Cho đến một ngày, y gặp được hắn.

Bắt gặp một ánh mắt, liền nhất kiến chung tình.

Dạ Tuyên, là chấp niệm đời này của Vệ Kỳ Ngọc. 

Năm Thái Hòa thứ 36, Vệ Kỳ Ngọc bắt đầu xuất hiện bên cạnh Dạ Tuyên. Nơi nào có Dạ Tuyên, nơi đó có Vệ Kỳ Ngọc. 

Ban đầu, Dạ Tuyên sẽ đưa ra yêu cầu muốn Vệ Kỳ Ngọc cách xa mình một chút. Nhưng sau này, có lẽ hắn nhận ra rằng tất cả những lời đó đối với y dường như vô nghĩa. Hắn nói mặc hắn, y theo mặc y. Dần dần, khắp kinh thành này, không ai không biết, có một vị Tam hoàng tử luôn đi theo thừa tướng đại nhân, cũng có một vị thừa tướng đại nhân luôn lãnh đạm với Tam hoàng tử. 

“Tam hoàng tử, là người hạ độc Yến cô nương sao?”

“Không phải ta...”

Yếu ớt, bất lực.

Đó là tất cả những gì mà hiện tại Vệ Kỳ Ngọc đang trải qua.

“Người về đi.”

Dạ Tuyên âm trầm cất giọng nói, thanh âm không mang theo bất cứ cảm xúc dư thừa nào, con ngươi thâm thúy của hắn lướt qua trên người Vệ Kỳ Ngọc, không một gợn sóng. Hắn ôm lấy nữ nhân đang nằm trên mặt đất, bao bọc nàng vào vòng tay của hắn.

Vệ Kỳ Ngọc bật cười tự giễu, ban đầu chỉ là một loại âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng, sau đó lại dần dần vang vọng khắp không gian. Ánh mắt y tựa như một tấm kính mỏng, bị người dùng đá đập đến nát vụn. 

Bi thương dưới đáy mắt hóa thành thực thể, lệ nóng doanh tròng.

Vệ Kỳ Ngọc dường như có thể nghe thấy tiếng đáy lòng tan vỡ, nghe thấy tiếng lồng ngực bị xé toạc ra.

Lại tựa như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến không thở nổi.

Vệ Kỳ Ngọc đưa tay gạt đi những vệt nước mặn đắng ấy, biểu cảm có chút ngơ ngác. Thật hy vọng, hắn có thể quay lại nhìn y một lần. Quay lại, liền biết y đã vì hắn mà làm những gì, mất đi thứ gì.

Vì hắn, y không dám tiến lên.

Vì hắn, y đem tất cả nghẹn khuất cùng bi thương giấu đi.

Tiếc rằng, Vệ Kỳ Ngọc và Dạ Tuyên là cùng một loại người, trời sinh vốn cố chấp.

Vệ Kỳ Ngọc luôn cố chấp cho rằng, rồi hắn sẽ quay lại nhìn y một lần. Vệ Kỳ Ngọc luôn nghĩ rằng, chỉ cần y kiên trì thêm chút nữa, rồi hắn sẽ động tâm với y. 

Nói cố chấp liền cố chấp 4 năm, nói kiên trì liền kiên trì 4 năm.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, sự cố chấp cùng kiên trì ấy lại biến thành chấp niệm.

Chấp niệm của y, là hắn.

Truy cầu đoạn tình cảm này lâu như thế, vậy mà thứ y nhận được, là sự lạnh nhạt đến cùng cực, là thương tổn đến chất chồng, là bi thương đến nát lòng.

“Thừa tướng, ngươi không tin ta?”

“...”

Trầm mặc, lại là sự trầm mặc đến đáng chết này.

Rốt cuộc, y một thân địa vị cũng không bằng một nữ tử ở bên cạnh hắn.

Thật muốn nhìn xem, trái tim của ngươi, rốt cuộc được làm bằng băng đá hay cũng giống như những khác.

“Dạ Tuyên, ta vẫn là, không nên yêu ngươi...”

Khi Vệ Kỳ Ngọc nói những lời này, y mỉm cười. Ý cười nhàn nhạt, lại không đạt đến đáy mắt.

Dạ Tuyên lần đầu tiên nhìn thấy, bóng lưng của y cũng có lúc cô tịch như thế.

-

“Chủ tử, đã là canh tư* rồi, người cũng nên đi nghỉ ngơi thôi.”

(*) Canh tư: Từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng, tức là giờ Sửu

“Họa Thư, ngươi...đã từng động tâm với ai chưa?”

Vệ Kỳ Ngọc ngước mắt nhìn ánh trăng lặng lẽ nằm trên bầu trời đầy sao. Ánh trăng len lói qua khung cửa sổ, như dát lên người y một tầng ánh sáng bạc khiến cho hình bóng của y không khỏi cô độc đi vài phần.

“Chủ tử và thừa tướng đại nhân cãi nhau sao?”

“Nếu là cãi nhau thì tốt rồi...”

Thanh âm của y nhỏ dần, cuối cùng là im bặt đi.

Tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng thổi qua Tử Vi cung, phiêu dật đến từng ngóc ngách trong hoàng cung. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hai hình bóng của một nam tử cùng một nữ tử. 

-

Đầu mùa thu, tiết trời dần trở nên lạnh đi, từng đợt gió bấc thổi qua khiến con người ta phải rùng mình.

Bầu trời không còn trong xanh như tháng chín, nắng cũng dần tắt lịm đi, không còn như tháng năm oi bức. Trên nền trời chỉ còn đọng lại một màu xám xịt, vừa có chút ảm đạm lại vừa thê lương. 

Chiếc lá cuối cùng theo gió vô tình rơi khỏi cành cây đã khô héo từ bao giờ, rơi xuống trên vai của một nam nhân nọ.

“Yến Cơ, Tam hoàng tử hôm nay không đến sao?”

Nam nhân nhẹ nhàng lấy chiếc lá xuống, tầm mắt hắn đặt trên những điểm tâm và ly trà đã nguội lạnh. Chân mày hắn khẽ nhíu, tầm mắt đặt trên chiếc ghế rỗng tuếch phía đối diện.

Yến Cơ cúi mặt xuống, có chút ấp úng, rồi lại nhẹ giọng trả lời hắn:

“Thừa tướng, Tam hoàng tử sau này sẽ không đến nữa.”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play