EDIT: DỨA ĐẠI CA
“A a a a a!!” Diệp Gia Văn vội vàng nắm lấy tay vịn, mặc cho cổ tay mảnh khảnh có thể bị gãy cũng không chịu buông tay.
Từ Minh Lãng vẫn chưa bò dậy được, vừa rồi anh bị cú chấn động đó đẩy đến cửa thang máy, lúc anh muốn đứng dậy lại chợt nhận ra toàn thân đã bị mất khống chế, đứng cũng không vững.
Toàn bộ thang máy đều nghiêng ngả vặn vẹo, trong bóng đêm, Từ Minh Lãng có thể cảm nhận được có người nào đó dẫm lên tay anh, mặt cũng bị đá một cái, chỗ miệng bị loét gần như bị lãng quên giờ đang chạm vào một bên răng của anh, đau đến mức khiến anh muốn đào tim đào phổi ra.
Trong lúc hỗn loạn có một đôi cánh tay dịu dàng ôm lấy anh, Từ Minh Lãng có thể cảm nhận được bản thân nằm trong một lồng ngực, cái ôm ấy khá là tồi tệ, vì nó tràn ngập mùi xác chết trộn lẫn với mùi máu và dịch thể, gần như khiến anh không thể thở được.
Thang máy rơi xuống chỉ ngắn ngủn có mấy giây, nhưng anh lại cảm thấy cái ôm ấy rất rất dài, ở trong bóng tối, tất cả mọi thứ giống như khúc dạo đầu của cái chết, bên tai vang vọng những tiếng kêu khóc thét chói tai lại tuyệt vọng, chỉ có cái ôm này mới có thể khiến anh bình tĩnh trở lại.
“Rầm——”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT