Ngọn đèn ngoài của cửa hàng tạp hóa đã tắt, con phố dài chỉ còn lại lẻ tẻ vài bóng đèn đường vẫn bật, heo hắt và lặng im trong đêm tối. Gió đêm chao mình len qua khắp ngõ ngách, thích thú vờn nhẹ những chiếc lá vàng còn cố trụ trên cây, đẩy những chiếc lá đã rụng dưới đất bước lên thêm mấy bước, cười cười đậu trên cánh cửa sổ gần đó ngó vào trong.
Con mèo mướp nhà ai tối đến ham chơi không về nhà, nó bước nhẹ nhàng trên vỉa hè, vừa đi vừa ngó ngàng ngắm những cây long não sừng sững. Chú ta ngó khắp những ô cửa sổ từng nhà, đôi mắt lóe lên ánh vàng rực khi bắt gặp một luồng sáng rọi tới. Lấy móng vuốt để leo lên, dừng lại trên chạc cây ngay gần cửa sổ mà ngồi xuống, chú mèo nhỏ nghiêng đầu lắng nghe tiếng động trong căn phòng duy nhất còn sáng đèn trên dãy phố dài.
Con lắc nhỏ của đồng hồ đung đưa theo từng nhịp có quy luật, kim đồng hồ đã điểm 12 giờ.
Lâm Vũ khoanh xong đáp án cuối cùng của đề cương, tay để bút xuống nhẹ nhàng. Cậu nhìn cả tờ đề chi chít chữ, bỗng thấy mình thông thái hẳn, ấy vậy mà hiểu được cái môn đau khổ này.
Duy An ngồi bên cũng để ý động tác của cậu, anh viết nhanh đáp án rồi dừng bút, nghiêng đầu hỏi cậu: " Còn vấn đề gì không hiểu sao?"
" À, không có." Lâm Vũ xua tay, cậu cười bảo: " Tôi thấy có tương lai được 6 điểm Hóa rồi."
" Sao không phải là 8?" Duy An thắc mắc hỏi.
Lâm Vũ cạn lời, cậu nhìn đăm đăm người bên cạnh hồi lâu cũng không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng đành thở dài nói: " Làm người phải biết giới hạn."
Duy An khẽ nhướng mày, thấy thú vị mà nói với cậu: " Có thể đột phát giới hạn."
Lâu lâu nói chuyện vài ba câu với Duy An đã cho cậu khám phá được đôi chút con người anh, anh không hoàn toàn lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, mà còn khá là... nhây? Nghĩ vậy, Lâm Vũ liền bật cười, cậu thấy mình suy nghĩ cũng lạ đi rồi.
Duy An hơi cong môi, sau đó cầm lấy tờ đề của cậu kiểm tra một lượt, chỉ có cậu những cách làm nhanh tiết kiệm thời gian.
Duy An gấp quyển sách lại, anh nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 12 giờ 27 phút rồi. Anh quay lại nhìn Lâm Vũ, nói: " Nghỉ thôi, muộn rồi."
Lâm Vũ nhìn thời gian trên điện thoại, thời gian ngồi học vậy mà trôi qua nhanh thật, bốn tiếng mà cảm giác như mới chỉ thoáng qua chốc lát thôi. Cậu đứng lên, anh cũng đứng lên theo, hai người một trước một sau bước ra ngoài ban công.
Duy An nhìn lan can mà ngập ngừng, hồi lâu mới nói: " Hay là cậu đi cửa chính?"
Lâm Vũ nhớ lại cảnh tượng của bốn tiếng trước thì hơi bối rối, cậu khẽ hắng giọng, xua tay bảo: " Không cần phiền phức vậy đâu. Nhà cậu cách nhà tôi còn chưa đến một mét, nhảy qua vẫn được."
Gió thổi khẽ qua mắt Lâm Vũ khiến cậu nheo mắt lại đôi chút. Nhìn thấy đôi lông mày của Duy An hơi nhíu lại, cậu bỗng thấy lời nói không ổn lắm nên bổ sung thêm: " Chân tôi dài, nhảy qua được", sau đó lại nói nhỏ một câu: " Sẽ không ngã đâu."
Lời nói nhỏ như gió thoảng qua ấy vậy Duy An vẫn nghe được, anh nhìn người trước mặt đang cúi đầu lầm bầm điều gì đó, bỗng thấy lòng chộn rộn những cảm xúc khó tả. Mái tóc của Lâm Vũ đen mềm hắt một ít màu vàng ấm của đèn trong nhà khiến mỗi sợi tóc như mềm ra, Duy An nhìn tóc cậu mà ngập ngừng, nửa muốn sờ nửa lại không dám.
Bàn tay bất giác đưa lên bị kìm lại giây cuối đổi thành đẩy nhẹ lưng, Duy An khàn giọng bảo: " Cậu trèo lên cẩn thận..."
Lâm Vũ bước một bước lên theo lực đẩy của anh, cậu nghiêng đầu nhìn phía sau. Chiếc mũ áo che đi nửa tầm nhìn, cậu chỉ nhìn thấy được một góc trán cùng mái tóc đen hơi rối bù của anh, Lâm Vũ nhướng mày, cậu cứ có cảm giác Duy An coi cậu là trẻ con vậy nhỉ?
Lâm Vũ thành thục nhảy qua lan can về nhà, cậu quay người lại nhìn về phía ban công nhà bên, Duy An vẫn đứng đó nhìn cậu. Chiếc áo phông màu xanh rêu anh mặc bị gió thổi hơi phồng lên làm dáng người anh như gầy đi, đôi mắt mang đôi phần thờ ơ, lạnh nhạt đang lặng lẽ nhìn cậu, chẳng hiểu sao, cậu thấy anh cô đơn đến lạ, đơn độc trên cái nền trời đêm đen tối.
Duy An thấy Lâm Vũ quay người lại nhìn mình, khóe môi anh hơi cong lên, vẫy tay nói với cậu: " Ngủ ngon."
Nụ cười chợt hiện trên môi Duy An như một thứ gì đó đánh vỡ nét lạnh nhạt cùng sự cô đơn Lâm Vũ vừa cảm nhận, cậu bỗng thấy trên gương mặt anh ấy vậy mà có đôi chút dịu dàng khó tả. Tầm mắt Lâm Vũ dừng lại trên đôi môi hơi mỉm cười của anh, lát sau mới đáp lại: " Ngủ ngon... Cậu vào nhà đi, lạnh."
" Ừ." Duy An đáp lại nhưng vẫn đứng đó, anh nói: " Cậu vào trước, tôi tưới hoa nữa."
Duy An đứng yên nhìn theo từng động tác của người bên kia, khi thấy cậu đóng cửa lại rồi mới quay người lại đi vào nhà. Nhưng khi bước được hai bước anh lại nghe thấy một tiếng mở cửa cùng với lời nói vội vã, anh nghe thấy người đó nói rằng " hoa đẹp lắm", Duy An bất ngờ đứng khựng lại, đến khi anh quay người lại nhìn thì Lâm Vũ đã mất dạng sau tấm rèm cửa rồi.
Duy An đứng nguyên tại đó, ngẩn ngơ mãi rồi bật cười khe khẽ chẳng rõ lí do.
Hoa đồng tiền dường như nở quanh năm suốt tháng, từng bông nối tiếp từng bông chen nhau đua sắc trên ban công, khoe sắc suốt cả mùa. Duy An lặng lẽ đứng bên tưới nước cho hoa, giọt nước mát xuôi theo từng phiếm lá, cánh hoa rơi xuống đất, xuống nền gạch trơn. Gió đêm càng ngày càng lạnh hơn, miền Bắc đang chuẩn bị đón mùa Đông nữa trở về.
Duy An ngước mắt nhìn khung cảnh phía xa, hàng cây phía bờ sông đến dãy nhà phía xa đã chìm trong tĩnh lặng, ngọn đèn đường vẫn miệt mài làm việc, vẫn sáng đèn soi chiếu cả đường đi dài vắng lặng. Anh dõi mắt theo chiếc xe buýt phía xa xa, chiếc xe chạy chậm trên con đường vắng lặng chở những vị khách mỏi mệt.
Chuông gió kêu leng keng phía sau lưng gọi lại một chút ý thức trong sương mù mông lung của anh về, Duy An nghiêng đầu nhìn của sổ nhà bên đã tắt đèn từ lâu. Anh tựa lưng vào lan can, nhìn cánh cửa đã khép chặt ở bên kia hồi lâu cũng chẳng rõ để làm gì.
Lâm Vũ mang cho anh cảm giác vừa lạ vừa quen, giống như một người bạn đã rất lâu rồi chưa gặp lại, chưa liên lạc trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng lại bỗng một ngày gặp lại, vừa ngỡ ngàng, bối rối, vừa nhớ nhung lại vừa xa cách. Có đôi khi anh thử tìm lại trong kí ức, liệu rằng bản thân anh đã biết cậu chưa, đã từng thân thiết với cậu chưa?
Nhưng kết quả đều là con số không, kí ức của anh dừng lại ở cái năm biến động ấy, dừng chững lại chẳng thể nào vượt qua được, không thể vượt qua tìm đến quá khứ sâu hơn nữa, chính anh cũng trốn tránh nhớ lại quá khứ, nhớ lại những chuyện xưa.
Gió thổi mái tóc anh rối tung, Duy An gục đầu xuống nhìn chân, lát sau nở một nụ cười tự giễu chính mình.
Mày vẫn là một thằng yếu đuối lắm, Duy An à...
Cánh cửa ban công khóa lại, đèn phòng một lát sau cũng tắt, màn đêm bao phủ khắp không gian, chôn vùi con người vào trong những cơn mơ.
- --------
Tiếng cãi vã ầm ĩ ở đâu đó vẳng lại khiến Duy An giật mình tỉnh dậy. Anh ngồi ngây người trên chiếc giường rộng rãi, lờ mờ nhìn tủ đồ cũ kĩ không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi.
Tiếng cãi vã vẫn chẳng ngưng lại, cứ thế càng ngày càng lớn hơn như muốn nhồi nhét hết những con chữ đó vào đầu anh. Tiếng giày cao gót cứ thế ngày một gần, rồi bỗng cánh cửa phòng mở ra một cách thô lỗ, một người phụ nữ đang đứng sững ở đó nhìn anh chằm chằm.
Duy An ngước mắt lên nhìn, kì lạ là anh chẳng nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ ấy, nhưng anh cảm nhận được, người ấy đang tức tối lắm. Anh nhìn người phụ nữ đó chẳng nói chẳng rằng, nhìn người đó đi lại trong căn phòng nhỏ bé dọn hết mọi đồ đạc rồi quay gót bỏ đi.
Một người đàn ông chẳng biết từ đâu lao ra, kéo lấy tay người phụ nữ ấy, anh lắng nghe, hình như là đang nài nỉ, hay là đang mắng mỏ? Duy An không biết, mỗi từ mỗi chữ cứ như bị cắt thành từng vụn nhỏ để đi vào tai anh, như một thứ tiếng bùng nhùng và quái gở, tựa như một đám mây đấm không được, nắm không xong. Mọi thứ mông lung và mơ hồ đến lạ kì.
Anh chậm chạm đi xuống giường, nhìn theo bóng dáng của một nam một nữ ở phía trước, trái tim anh bỗng như có gì đó bóp nghẹt lại, cảm xúc hờn tủi, ghét bỏ, sợ hãi, bất lực... cứ thế len lỏi mỗi ngóc ngách cơ thể, chèn ép mỗi dây thần kinh, chèn đến mức khiến anh khó thở.
Duy An bước những bước nặng nhọc về phía trước, cố vươn đến nắm lấy tay người phụ nữ. Bàn tay của anh vừa chạm đến đã bị hất đi, lực tác động mạnh quá khiến anh lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi ngã ngồi trên mặt đất lạnh buốt.
Anh bất lực nhìn bài tay nhỏ bé, non nớt của mình, cảm xúc không cam tâm cứ thế trỗi dậy, đôi mắt cay nóng nhìn chằm chặp hai bóng người đang mờ dần ở phía xa. Duy An cảm thấy khó thở, nước mắt cứ thế ứa ra, chảy mãi chẳng ngừng mặc cho anh lau đến ướt áo.
Duy An ngồi đó, trơ trọi giữa màn đêm u tối, cô độc một mình giữa căn nhà trống vắng. Bóng tối cứ như con quái vật khổng lồ thích chơi trò đùa nhàm chán, nó bịp hết mọi giác quan của anh lại, bịp kín bưng tai, mắt, mũ, miệng, không cho anh thấy cũng không cho anh kêu la.
Cảm xúc ứ đọng mãi chẳng thể trào ra, cơ thể Duy An như bóng bay đang thổi to dần lên, dần có dấu hiệu rách toác, nổ tung.
Duy An bất lực co người lại một góc nhỏ của không gian vô tận ấy, bất lực chấp nhận trò đùa quái gở của con quái vật ấy.
" Anh ơi!"
Tiếng gọi cất lên bất chợt, vang vọng trong không gian tựa như một mũi tên lao nhanh, sắc bén mà xuyên qua tầng tầng lớp lớp màng đèn đặc để đến với Duy An. Anh bật dậy, cố gắng nhìn quanh, cố gắng lắng nghe thật kĩ nơi phát ra âm thanh ấy. Rồi, từ phía xa xa, một thứ ánh sáng chói lòa rọi thành một con đường nhỏ, trên con đường ấy có một bóng người đang chạy đến gần anh.
Dáng hình nhỏ bé ríu rít những câu nói anh nghe không hiểu, chạy xung quanh anh như một con gà con dễ thương. Cậu bé đó kéo lấy tay anh, kéo anh chạy về phía cuối con đường sáng cùng với tiếng cười khúc khích mãi chẳng bao giờ đứt đoạn.
- ---------
Duy An từ từ mở mắt sau một cơn mơ tưởng như dài đến vô tận, anh khẽ cự quậy người, nằm nghiêng sang một bên nhìn chiếc đồng hồ cũ trên bàn.
5 giờ 12 phút.
Duy An lẩm nhẩm giờ trong miệng, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ vừa mới thoát ra. Anh nằm yên, đôi mắt lim dim mường tượng lại từng cảnh trong giấc mơ vừa nãy, nhớ lại từng chút một những việc đã xảy ra trong giấc mơ. Anh cố nhớ lại dáng hình của người phụ nữ, hơn hết anh muốn nhớ lại dáng vẻ của cậu bé đã kéo anh chạy đi ấy.
Lòng Duy An xao động, tiếng cười khúc khích, giòn tan ấy vẫn quẩn quanh bên tai, đôi mày của anh khẽ nhíu lại theo động tác lật người, tay để lên trán, khó khăn nhớ lại từng chút một dáng hình đó nhưng cuối cùng vẫn đành bó tay chịu trói. Phàm là chuyện mình càng muốn nhớ ra trong mơ thì lại càng khó nhớ hoặc quên hết, một chút cũng chẳng nhớ nữa.
Duy An không có nhớ nữa, anh ngồi dậy bần thần nhìn khắp căn phòng. Giấc mơ đêm qua đã gợi lại cho anh những kí ức xưa cũ, những kí ức đã lâu lắm rồi anh chẳng mơ thấy nữa. Duy An nhìn tủ sách to chạm tường ở phía xa mà ngẩn ngơ nhìn mãi, chiếc tủ màu nâu in hằn dáng vẻ của năm tháng, những ngăn tủ đầy ắp sách đủ loại càng làm cho nó mang cái dáng hoài cổ và trầm tĩnh.
Duy An mân mê lớp chăn bông nhẹ, chiếc tủ xanh cùng căn phòng chật hẹp đó khiến anh không biết nên làm gì cũng không biết nên nghĩ gì, những điều tưởng chừng như đã quên từ lâu, đã chẳng còn bận tâm nữa vậy mà lại vì một giấc mơ mà rốn ren, khó chịu.
Đồng hồ kêu vang báo hiệu đến giờ thức dậy, Duy An vươn tay tắt đi rồi lững thững bước vào phòng tắm. Anh nhìn bản thân trong gương rồi cười khổ, có lẽ nghĩ cái gì quá nhiều đêm về sẽ mơ thấy cái đó, dạo đây ngoài việc học ra thì nghĩ nhiều nhất là cậu bạn hàng xóm, ấy vậy mà lại khơi lên một số chuyện không hay lắm.
Duy An cố gắng ổn định lại đầu óc, vệ sinh cá nhân xong thì ngồi vào bàn học chút gì đó để quên đi. Cuốn sách vừa mới mở ra lại không nặng không nhẹ mà bị gập vào, Duy An đổi liền bốn quyển sách với bốn môn khác nhau cũng chẳng thể chú tâm nổi, đọc không vào một chữ.
Anh bất lực mà đỡ trán, khó khăn bật ra một tiếng cười nhẹ, nghĩ thầm: như thế này thêm nữa chắc chết mất thôi.
Đến khi nhìn chòng chọc vào hàng dài từ vựng Tiếng Anh mà không vào đầu lấy một chữ, Duy An bất lực gấp sách lại bỏ vào cặp, quyết định không học nữa mà đứng lên ra ngoài ban công.
Trời vẫn chưa sáng rõ, màn sường mỏng vẫn giăng khắp nối tạo nên nét huyền ảo lạ kì. Duy An cầm bình nước tưới một lượt cho bốn chậu đồng tiền, nhìn những bông hoa nở rộ to bằng bàn tay mà thấy yên lòng hẳn, không rối ren, khó chịu, không bần thần, bất lực nữa.
Duy An ngước mắt lên nhìn. Mặt trời đang dần ló đầu sau tầng tầng lớp lớp dãy nhà cao thấp, những tia nắng đang vươn mình, kéo dài ra để chạm đến từng vật, gõ cửa sổ mỗi nhà gọi mọi người thức giấc bắt đầu một ngày mới.
Có lẽ ánh nắng thật sự gọi được người, Duy An đang đứng lặng nhìn trời đất thì nhà bên vang lên tiếng mở chốt khóa sau đó là tiếng mở cửa lạch cạch rõ rành. Anh quay đầu lại nhìn, cửa ban công nhà bên mở rõ lộ một cái đầu xù cùng khuôn mặt hơi ngái ngủ của thiếu niên. Người kia bị nắng rọi mà nheo mắt lại, mở ti hí mắt ra nhìn xung quanh.
Duy An dừng lại tầm mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo mang theo nét lười nhác khi vừa ngái ngủ của Lâm Vũ hồi lâu, nhìn đến khi người kia như cảm nhận được điều gì đó mà quay sang nhìn lại.
Nắng ấm rọi lên mái tóc đen rối bù tạo nên lớp óng ánh đẹp đẽ, khuôn mặt của người kia khẽ thay đổi từ bất ngờ sang xấu hổ rồi lại cố gắng giữ bình tĩnh.
Thiếu niên cười mỉm, nói: " Chào buổi sáng, bạn nhà bên..."
Duy An cong khóe môi, đáp lại: " Chào buổi sáng... hàng xóm."
Gió vươn ngón tay gầy mảnh đung đưa cành hoa, theo tiếng chim hót mà quẩn quanh người thiếu niên nhiệt huyết. Duy An nhìn bức tranh sống động trước mắt mà nghĩ: có lẽ mọi thứ chỉ đơn giản là như vậy thôi...
_________________________
10/2/2024
Hôm nay là mùng 1 âm lịch, là ngày đầu của năm mới, mở đầu một năm tới bằng một chương truyện nhẹ nhàng thôi để chúc một năm tràn đầy vui vẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Chúc cho bản thân thêm cố gắng, thêm nhiệt huyết, không ngán điều gì cũng chẳng sợ điều chi, vững bước trên con đường đã chọn để đạt mục tiêu như ước!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT