Diệp Anh không chờ phản ứng của Thành Nam, cô để anh đứng đó, bước lên trên phòng. Thành Nam chẳng thể đi theo cô, cảm giác cay cú làm đôi mắt anh đanh lại, khuôn mặt tối đen, anh đành chào bố mẹ cô để ra về. Phan Đức… tay nắm thành quyền, Thành Nam đấm vào vô lăng, đưa chiếc xe hơi rời khỏi sân nhà Diệp Anh.

Trở lại phòng khách, Diệp Anh liền hỏi bố:

– Chuyện hàng trả về từ Đài Loan… là thế nào vậy bố?

– À… không có vấn đề gì… chúng ta đã nhận được hàng, hàng cũng đã đi đơn mới rồi con…

Ông Thành cười trả lời, mọi chuyện dù khó hiểu nhưng ông không để ý quá nhiều. Xưa nay ông cần mẫn làm việc, cũng không quan tâm đến các mưu hèn kế bẩn xung quanh nên chẳng mấy nghi ngờ, chỉ cho rằng do lỗi của bên vận chuyển.

– Hàng bị lưu kho mà chúng ta không biết hả bố?

– Ừ… nhưng bên kho họ đã báo cho bố rồi, có thể do bên vận chuyển gặp sự cố thôi con.

Diệp Anh gật nhẹ, những lời Thành Nam nói khi nãy cô sẽ không tin. Sơn Hải đáng sợ thật nhưng… tổng giám đốc của họ là Phan Đức thì… có lẽ anh sẽ không làm hại Thành Vinh, thậm chí anh còn muốn tạo cơ hội cho công ty gia đình cô bằng đề nghị hợp tác…

Dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình làm trái tim Diệp Anh khẽ rung lên. Là Phan Đức, anh nhắn cho cô.

“Đừng để tôi chờ lâu quá nhé. Chúc em ngủ ngon!”

Tối nay Phan Đức gây cho cô ấn tượng quá ngọt ngào, có trong mơ cô cũng không thể liên hệ con người thô lỗ cục cằn đầy thù ghét cô ngày hôm qua là anh. Tình yêu… có thể biến đổi một con người như vậy sao? Nhớ lại lần đầu gặp anh, rồi lần thứ hai, thứ ba… cô vẫn cứ nghĩ suốt đời này cô sẽ vẫn ghét anh như thế. Mỉm cười cô nhắn lại cho anh.

“Em chỉ sợ những gì dễ đến dễ đi. Anh cũng ngủ ngon.”

Đôi môi khẽ cong vẽ thành hình cánh cung đẹp đẽ, Phan Đức tủm tỉm nhìn những dòng chữ cô gái đáng yêu kia gửi lại anh. Anh đâu cần cô phải tin anh ngay, thời gian còn dài, chỉ cần cô cho anh cơ hội, cho anh được ngắm nhìn cô thôi là anh đủ vui rồi. Hình nền điện thoại của anh là nụ cười tươi trong nắng ban mai của cô, nhìn vào đó thôi trái tim anh đã thoáng reo lên.

– Anh Đức… anh uống cốc sữa nóng này rồi hãy ngủ!

Phan Đức giật mình nhìn về cửa. Âm giọng ngọt ngào vang lên cùng tiếng gõ cửa xin vào. Con nhỏ kia từ tối qua vẫn còn bám lại đây, mà ba anh cũng hay qua lại ngôi biệt thự này, thành ra anh không thể đuổi cô ta đi. Xưa nay ba anh thích gì anh cũng không để tâm, bởi có nói cũng chẳng ích gì. Anh luôn biết ba anh là kẻ chơi được làm được. Sơn Hải được như ngày hôm nay cũng là nhờ một tay ba anh gây dựng, chính xác là nhờ những âm mưu thủ đoạn của ba anh mà rất nhiều đối thủ bị Sơn Hải nuốt chửng. Phan Đức là tổng giám đốc nhưng vẫn dưới quyền người thực sự nắm giữ Sơn Hải là ông Phan Hùng ba anh. Cũng chính vì vậy mà bà Phương Mai mẹ anh dù ấm ức vô cùng trước tính trăng hoa bay bướm của ông nhưng vẫn không nỡ buông ông.

– Tôi đã nói gì, cô không hiểu tiếng người à?

– Anh… em chỉ đưa cho anh cốc sữa ấm rồi ra ngay thôi…

– Cút!

Phan Đức thô lỗ quát một tiếng, ném chiếc gối về cửa tạo thành một tiếng rầm. Lệ ấm ức cắn chặt môi, quả thực tiếp cận con người này quá khó, thế nhưng… càng khó cô lại càng thích! Lão Hùng hôm nay lượn lờ ở biệt thự này mấy lần nhưng cô đã khéo léo từ chối, quá sức mệt mỏi với con dê già này nhưng cô lại cần lão ta để có thể ở lại đây. Chẳng làm gì hơn được Lệ đành đem cốc sữa rời khỏi, lòng hậm hực cô dậm chân xuống nền gạch.

Sáng hôm sau, Phan Đức đang làm việc, bất ngờ trợ lý nam của anh bước vào. Cậu ta lên tiếng:

– Anh Đức, em đã điều tra ra, người gây chuyện thất lạc hàng của Thành Vinh là ông Hùng ba anh.

Phan Đức sững sờ, hàng mày rậm cau lại. Chuyện này thật làm anh muốn tức điên. Ba anh vẫn tiếp tục âm mưu bành trướng Sơn Hải, đối tượng tiếp theo ông nhắm đến lại là Thành Vinh sao? Anh lập tức gọi cho ba anh:

– Ba, ba nghĩ gì mà lại giam hàng của Thành Vinh?

– Con biết rồi à? Ba nghĩ Sơn Hải của chúng ta đang thiếu mảng bánh đậu xanh…

– Ba làm gì thì làm, tránh Thành Vinh ra cho con!

– Con bị làm sao thế? Sơn Hải được như ngày hôm nay không phải là nhờ sức người sức của từ bao công ty sao? Thành Vinh thì sao chứ? Mà có phải con báo cho bọn họ về nơi giữ lô hàng này không hả? Con có biết ba mất bao công mới giam được hàng của bọn họ không?

– Con đã nói rồi đấy, ba tránh Thành Vinh ra!

Ông Hùng ngạc nhiên trước thái độ chống đối lần đầu tiên ông thấy ở con trai, âm giọng thay đổi ông nhẹ giọng hỏi:

– Tại sao vậy con trai?

– Con không muốn giải thích lúc này, nhưng ba nghe lời con đi!

– Được rồi, ba nghe con. Nhớ phải giải thích cho ba đấy!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play