Vân Nhi hái một làn thảo mộc dành để tắm chữa rôm sảy cho các bé, cảm thấy đầu óc thảnh thơi nhẹ nhõm sau chuyến thăm vườn cây thuốc nhà Duy Hải. Bố mẹ Duy Hải trồng cây thuốc cùng canh tác rừng từ mấy đời nay, gia cảnh nhà anh được coi là căn bản, tuy không giàu có nhưng cũng là khá giả trong vùng. Duy Hải khá tự tin vào bản thân trước Vân Nhi, dù anh không đẹp trai nhưng cũng gọi là ưa nhìn với cặp kính thư sinh cùng chiều cao dong dỏng. Hôm nay không có duyên gặp bố mẹ anh, sau buổi chiều nay anh mong có dịp tốt đưa người đẹp đến gặp hai người họ.

Khói bếp tỏa đượm từ căn bếp của bác Tâm, Vân Nhi chuẩn bị xong liền bế con bé được đặt tên Mộc Trà năm nay lên bốn vào nhà tắm. Cô nhớ mấy ngày hôm nay cô bé cứ gãi sồn sột, thế nên có lá mới hái chiều nay theo chỉ dẫn của Duy Hải liền đun nước để tắm cho con bé.

– Mộc Trà, có cảm thấy đau không con?

Con bé thơ ngây tròn xoe đôi mắt lắc đầu, ngoan ngoãn chịu để Vân Nhi lau lá ấm lên làn da gãi đỏ ửng. Vân Nhi khẽ thở dài, đứa bé gái xinh xắn đáng yêu thế này mà người mẹ nào nỡ lòng vứt bỏ, chỉ nghĩ đến thôi đã không khỏi đau lòng. Lau khô cơ thể con bé, Vân Nhi cuộn Mộc Trà vào khăn ấm, bế con bé trở lại giường. Cô dự định sẽ tắm mấy ngày cho Mộc Trà đến khi con bé khỏi ngứa mới thôi.

Đêm hôm ấy, Vân Nhi đang ngủ bỗng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa rầm rập bên ngoài. Tiếng San vang lên:

– Chị Nhi, mở cửa!

Vân Nhi hốt hoảng bật dậy, bên cạnh cô bác Tâm cũng ngơ ngác bừng tỉnh. Lúc này là một giờ sáng, San gọi cô có việc gì? Vân Nhi quàng vội chiếc khăn mỏng lên người, đêm thu ở nơi này khá lạnh, cô nhíu mày lo lắng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, San đã quắc mắt nhìn Vân Nhi, miệng quát to trách móc:

– Chị Nhi, chiều nay chị làm gì Mộc Trà mà giờ nó lên cơn sốt xình xịch thế hả?

Sốt? Mộc Trà sốt sao? Vân Nhi áy náy vội bào chữa:

– Chị chỉ tắm chữa rôm cho con bé thôi… anh Hải bảo cây thuốc ấy chữa rôm sảy nên chị hái về tắm cho nó. Mộc Trà sốt thế nào?

– Chị vào phòng mà xem, con bé sốt trên ba chín độ đấy!

Vân Nhi bước nhanh đến phòng Mộc Trà ngủ, Duy Hải đang chườm mát cho con bé. Vân Nhi bước vào phòng, nhìn Mộc Trà lim dim đôi mắt, hai má đỏ bừng, da dẻ con bé còn nổi cục lên như dị ứng, cô chỉ biết trách bản thân mình, ngậm ngùi nói:

– Anh Hải, chiều nay em tắm cho con bé bằng lá sài đất, không biết có phải tại lá đó không nữa… Có khi thế anh ạ.

Duy Hải không biết nguyên nhân thực sự là gì, anh chỉ muốn trấn an Vân Nhi nên nhẹ giọng:

– Em đừng nghĩ thế, giờ chúng ta đưa con bé đến bệnh viện, ở đây chúng ta không đủ khả năng điều trị. Con bé sốt cao quá, uống thuốc hạ sốt cũng không giảm.

Vân Nhi gật đầu, cô lặng lẽ nhìn Duy Hải bế Mộc Trà ra xe máy. Chưa kịp bước lên xe theo Mộc Trà, San đã kéo vai Vân Nhi giật lại, gắt lên:

– Chị ở nhà mà lo cho bọn trẻ còn lại, em đi cùng con bé!

– San, em ở lại trông bọn trẻ con, anh với Vân Nhi đưa Mộc Trà ra bệnh viện!

Duy Hải sốt ruột nhăn trán nói, có điều Mộc Trà cứ bám chặt San không rời, lâu nay San là người thân thiết nhất với con bé khi suốt ngày nó ở bên cô, ngủ cũng ngủ cùng. Trước hình ảnh đó, Vân Nhi chủ động lùi lại phía sau, giục Duy Hải:

– Anh Hải đưa hai người đến bệnh viện nhanh đi, em vào phòng lo cho mấy đứa còn lại đây! San, tình hình thế nào em gọi ngay cho chị nhé!

Vân Nhi nói xong bước nhanh về phòng nơi còn bảy đứa trẻ con, có đứa đang ngơ ngác dụi mắt, có đứa thì vẫn ngủ thẳng cẳng. Chị Phượng ngồi ôm một đứa đang khóc ri rỉ vì bị thức giấc giữa đêm. Vân Nhi ngồi xuống giường cạnh chị, lòng lo lắng không yên.

Một hồi lâu, chị Phượng cùng mấy đứa bé đã im im, Vân Nhi vẫn ngồi co chân, cằm chạm đầu gối lo lắng. Có tiếng chị Phượng vang lên:

– Cô về phòng mà nghỉ đi, lo cũng có ích gì đâu.

Vân Nhi lắc đầu chán nản nói:

– Chưa có tin tức gì em không ngủ nổi chị ạ, chị cứ ngủ đi, kệ em.

Chẳng biết bao lâu sau, khi Vân Nhi thiêm thiếp đi, cơ thể vẫn trong tư thế gục cằm lên gối, bất chợt điện thoại của cô reo vang. Âm giọng San sốt sắng bên tai cô:

– Chị Nhi, Mộc Trà đang hôn mê, các bác sĩ kết luận con bé bị ngộ độc. Giờ chị đem cây thuốc chiều qua chị dùng cho con bé đến bệnh viện ngay đi để các bác sĩ còn xác định độc tố gì, sau đó mới chữa cho nó được. Con bé đang ở bệnh viện thị xã, chị cứ đi dọc theo con đường mòn rồi rẽ trái, cách trung tâm mình khoảng hai cây số, chị đi nhanh đi!

Vân Nhi nghe xong bủn rủn cả người, cô không nghĩ nhiều, lập tức gói chỗ lá thuốc vào túi nilon, sấp ngửa bước khỏi trung tâm. Lúc này trời đã tang tảng sáng, không khí còn đẫm hơi sương, cảm giác tê lạnh tràn ngập từng thớ da thịt nhưng Vân Nhi chỉ cảm thấy cơn nóng bừng bừng, mồ hôi cô toát ra lấm tấm ướt đầm lưng áo. Cô đi như chạy, chỉ sợ đến chậm không kịp cứu Mộc Trà. San nói bệnh viện thị xã chỉ cách trung tâm hai cây số, cũng có nghĩa… cô chạy nhanh một chút là sẽ đến nơi.

Hết con đường mòn… rẽ trái… Hình như có gì đó sai sai, mỗi lúc Vân Nhi một tiến sâu vào rừng thì phải. Cô cầm điện thoại gọi cho San:

– San, em có nhầm không, chị đi về bên trái nhưng con đường này… dẫn vào rừng…

– Chị cứ nghe em đi, đó là con đường ngắn nhất, chị đi hết con đường đó, sau đó rẽ phải, thấy một cây cầu thì đi qua đó sẽ ra một con đường nhựa, chị rẽ trái sẽ ra đường lớn rồi gọi cho em.

Vân Nhi không nghĩ nhiều hơn lại cố sức chạy cho nhanh, vậy mà, cuối con đường… đoạn tiếp theo chỉ là đường đất. Vân Nhi tự trấn an, đường này đường tắt, cô buộc phải chấp nhận dù có khó đi. Có điều, rẽ về bên phải rồi, cô cứ đi mãi cũng không thấy cây cầu nào cả. Có khi nào San nhớ nhầm không? Vân Nhi ngơ ngác nhìn quanh, từ lúc nào khung cảnh xung quanh cô toàn cây là cây y hệt như nhau khiến cô không sao phân biệt được. Con đường mòn dưới chân cô từ lúc nào toàn là cỏ. Cô chạy nhanh quá, chạy hết cả đường rồi, lúc này… cô đang ở giữa rừng!

Vân Nhi cố gắng trấn tĩnh, cô mở điện thoại gọi lại cho San nhưng… điện thoại không có sóng! Tại sao… nơi này lại hoàn toàn không có sóng? Không có sóng điện thoại… cô không thể liên lạc với ai, hơn hết cô nhận ra, mình đã bị lạc. Cảm giác lạnh buốt tê rần từ đỉnh đầu xuống gót chân, Vân Nhi lần tìm trong trí nhớ, tìm cách đi ngược lại với mong muốn thoát khỏi đây, thế nhưng cô càng đi càng cảm thấy mình như ở trong một mê cung nơi nào cũng như nơi nào với những thân cây nhiều năm tuổi đứng sừng sững rì rào như dọa dẫm. Bình tĩnh… hết sức bình tĩnh… Vân Nhi tự trấn an bản thân, cô không muốn nghĩ San cố tình lừa cô vào sâu trong rừng nhưng cô buộc lòng phải cho là như vậy. Cảm giác thất vọng về người em cô tin tưởng xen lẫn nỗi sợ hãi, Vân Nhi bặm môi đến mức gần như bật máu. Cô không biết mình phải đi về hướng nào, vốn dĩ cảm nhận phương hướng của cô không được tốt, lúc này tâm trí cô mỗi lúc một hoảng loạn dù cô có cố gắng kiềm chế đến mức nào.

– Có ai ở đây không? Có ai không? Có người bị lạc!

Vân Nhi hét to, lòng tha thiết mong cầu một tín hiệu phản hồi từ con người, vậy mà đáp lại cô dường như chỉ có tiếng văng vẳng lại của chính cô cùng tiếng gió rì rào. Bầu trời dần sáng tỏ mà trước mắt cô lại mịt mù như bị ai bịt mắt. Nước mắt rơi trong hoang mang tột độ, Vân Nhi vội gạt đi, hai chân đi lại đã mỏi nhừ mà dường như mỗi lúc cô một lún sâu hơn vào nơi thâm sơn cùng cốc. Tại sao lúc này… cô lại cảm thấy cô độc đến vậy, lại run sợ đến như vậy, lại khao khát vòng tay ấm vỗ về của người ấy đến như vậy? Khẽ lắc đầu, Vân Nhi tìm một cành gỗ khô dưới chân để chống cho đỡ mỏi, cô cố gắng vạch lên thân cây đi qua làm dấu, ít nhất cô cũng biết mình không đi lòng vòng mãi một nơi và… cũng để ai đó… biết đến sự tồn tại của cô ở nơi này.

Duy Hải thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mộc Trà vừa đến bệnh viện đã nhanh chóng được truyền nước, chỉ một hồi là hạ sốt, các nốt sần trên người cũng lặn đi. Các bác sĩ ở bệnh viện kết luận cô bé bị dị ứng một chất nào đó, có điều cô bé đã đáp ứng điều trị nên họ không muốn đi sâu nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sức khỏe bé, đặc biệt Duy Hải lo lắng cho Vân Nhi nên anh không muốn họ tìm đến tận cùng. San nhếch nhẹ khóe miệng, cô cũng đồng ý với Duy Hải, không nên làm to chuyện làm gì. Lúc này, nhìn Duy Hải, San nhoẻn miệng cười nói:

– Em báo cho chị Nhi biết tin mừng về bé rồi anh ạ, chị Nhi nói với em sáng nay chị ấy có việc phải đi nên không ở trung tâm. Con bé bị như vậy cũng là tại chị ấy mà… người đâu vô trách nhiệm quá anh nhỉ?

– Vân Nhi không phải người như vậy đâu, em nói vậy tội chị ấy! Việc con bé bị dị ứng cũng có thể do nó nghịch ngợm ăn uống linh tinh, em đừng có đổ oan cho ai hết!

Duy Hải gắt nhẹ, anh vén mái tóc mai bết dính trên khuôn mặt ngây thơ hồng nhuận trở lại của Mộc Trà, mỉm cười âu yếm với con bé, dém lại chăn anh ngồi bên cạnh. Trưa nay con bé ổn định sức khỏe anh sẽ đưa nó về. May mà con bé không sao cả! Dù anh không tin tại lá thuốc sài đất mà Vân Nhi dùng cho con bé nhưng… vạn nhất con bé dị ứng với chất này thì… Duy Hải lắc đầu, tốt hơn hết các bác sĩ không nên tìm hiểu sâu hơn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play