Tôi như không tin vào mắt mình, hai con ngươi long lên nhìn những dòng chữ nhảy múa trước mặt. Tay run run cầm mẩu giấy, phải đọc đi đọc lại mấy lần tôi mới dám tin người để lại những dòng chữ lạnh lùng như đá trên bàn trang điểm là của mẹ tôi. Nét chữ mềm mại kia chắc chắn không thể là ai khác ngoài mẹ tôi, người bao năm qua luôn dịu dàng ngọt ngào với ba con tôi, hệt như nét chữ kia. Mẹ tôi đấy ư? Người luôn là hậu phương vững chắc của ba tôi, người luôn ở bên ba tôi từ những ngày ông khởi nghiệp, từ những ngày ông còn là cậu sinh viên nghèo, người cùng ông trải qua bao gian truân vất vả. Người đó có thể là người vứt bỏ ba tôi trong lúc ông gặp tai ương lớn nhất trong cuộc đời, thậm chí sau khi chính người đó vô tình gây ra cho ông sao? Không… tôi không tin, nhất định có điều gì uẩn khúc ở đây, nhất định là thế… tôi sẽ không tin đâu nếu không phải chính mẹ tôi nói ra với tôi những lời đó!

Nắm chặt mẩu giấy đến mức nó biến dạng trong lòng bàn tay, nước mắt tôi rơi xối xả. Tôi phải tìm mẹ, tôi phải tìm bà để hỏi cho ra lẽ! Tại sao… tại sao bà có thể vứt bỏ ba con tôi như thế, tại sao bà lại có thể nhẫn tâm, lại có thể bạc tình đến mức hơn cả một người dưng như thế? Bà có thể không cần quan tâm đến sống c.hết của người chồng hai mươi hai năm chung sống sao? Bà có thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả để tìm một lối thoát cho riêng bản thân mình sao? Ghen tuông ư? Nếu yêu ba tôi đến mức ghen tuông như thế, tại sao bà có thể dửng dưng bỏ mặc ba tôi khi ông đang đứng giữa lằn ranh sinh tử? Không! Tôi không tin, tôi không muốn tin mẹ tôi lại là một người đàn bà như vậy! Tại sao… tại sao mẹ nỡ bỏ tôi bơ vơ với ba tôi đang im lìm nằm kia? Tôi không tin, nhất định tôi không tin đâu…!

Thế nhưng… sâu trong lòng tôi là nỗi oán giận. Liệu ai có thể ép mẹ tôi làm những gì khiến tôi đau đớn đến nhường này? Lòng tôi quặn lên muôn vàn con sóng cuộn. Tôi cứ thế cắn chặt răng vào môi, nước mắt ấm ức không ngừng rơi trên khuôn mặt in hằn oán giận. Tôi giận mẹ tôi, tôi hận bà. Tại sao bà lại vứt bỏ ba con tôi? Tại sao lại hồ đồ vội vã tin ba tôi có ai khác? Ba tôi là người hướng Phật, xưa nay ông làm gì cũng nghĩ đến người khác. Công ty nước giải khát của ông cũng là loại nước thảo mộc tốt nhất cho sức khỏe, với anh em công nhân ông luôn đối đãi rất hậu, với mẹ con tôi ông luôn một lòng quan tâm chiều chuộng, với xã hội ông thường xuyên làm từ thiện. Làm sao ba tôi có thể có ai khác được? Tôi đã không nghĩ đến tình huống mẹ tôi không còn ở lại, đã không tìm hiểu nguyên nhân để khuyên giải mẹ tôi khi tính mạng ba tôi như chỉ mành treo chuông, đến lúc này thì… không còn kịp nữa rồi! Mẹ tôi đã không còn muốn ở bên ba con tôi nữa rồi!

Tôi thẫn thờ tựa người vào ghế, chẳng biết bao lâu sau mới có thể tin vào hiện thực mẹ tôi đã bỏ đi, mới có thể bình tĩnh trở lại mà nhớ ra, tôi vẫn còn một người quan trọng để dựa vào, người chồng tôi yêu thương tin tưởng. Tôi sụt sịt gạt nước mắt. Hiện tại tôi chưa thể đi tìm mẹ, chưa thể hỏi bà tất cả mọi chuyện. Tôi cần phải lo cho ba tôi trước đã. Nếu cần thiết tôi có thể đưa ba sang nước ngoài điều trị. Không… là tôi và Quân cùng làm tất cả những gì có thể để cứu ba.

Điện thoại của tôi mẹ đặt trên bàn để giữ mẩy giấy, dù chẳng dám hi vọng nhưng tôi vẫn gọi cho mẹ. Âm thanh tổng đài lạnh lẽo vang lên là câu trả lời. Bà quyết tâm bỏ ba con tôi thật rồi. Tôi nghẹn đắng cổ họng ngắt máy, chuyển sang số Quân. Âm giọng ấm áp của anh vang lên, lòng tôi dịu lại, tôi cứ vậy thả lỏng cảm xúc mà nói với anh:

– Anh… mẹ… mẹ bỏ đi rồi!

– Em nói sao? Tại sao mẹ lại bỏ đi? – Quân sốt sắng hỏi qua điện thoại.

– Anh đến đây đi, đến đi rồi em giải thích!

– Anh phải chờ để đưa cho sếp mấy thứ rồi mới về được, em đã ăn gì chưa?

– Em chưa. Anh đến nhanh đi!

– Anh biết rồi. Em cứ bình tĩnh, đừng nghĩ nhiều quá!

Tôi chẳng thể nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ thầm đếm thời gian để được gặp Quân, chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này. Dọn dẹp sơ qua phòng ba mẹ, tôi cảm thấy xấu hổ với anh vô cùng. Ba mẹ tôi từng là niềm tự hào của tôi với anh và gia đình anh, vậy mà lúc này… Dù muốn nói với Quân tất cả mọi chuyện nhưng tôi hiểu chuyện mẹ tôi vô tình đẩy ba tôi không nên nói với người thứ ba vì còn liên quan đến pháp luật. Dù thế nào… mẹ vẫn là mẹ tôi.

Nghe tiếng chuông gọi cổng tôi mệt mỏi bước xuống. Quân đem theo một hộp cháo nóng loại mà tôi thích bước vào. Anh lo tôi mệt nên chuẩn bị cho tôi. Nhận hộp cháo từ anh, cõi lòng đau đớn lạnh giá của tôi như có hơi gió ấm thổi qua bừng lên chút niềm vui trong một ngày kinh hoàng, ngày đáng sợ nhất trên đời mà tôi phải chịu đựng.

Quân và tôi bước vào phòng khách ngay tầng một. Tôi đặt hộp cháo trên bàn kính rồi ngồi xuống sofa, mặt mũi một vẻ bơ phờ. Lúc này tôi đâu còn tâm trạng mà ăn uống gì. Quân ngồi xuống cạnh tôi, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối, quay sang tôi anh hỏi:

– Chuyện mẹ bỏ đi là thế nào hả Nguyệt?

Tôi thở dài kể lại với anh:

– Chiều nay lúc em về, mẹ nói với em mẹ và ba cãi nhau. Mẹ nói ba có người khác anh ạ. Thế rồi ba… trượt chân ngã, em nghĩ mẹ vẫn còn giận ba nên không muốn vào viện với ba… Lúc em về thì mẹ đã bỏ đi rồi, mẹ để lại mẩu giấy này cho em.

Đưa mẩu giấy nhàu nát ra trước mặt Quân, đôi mắt anh sững sờ ngạc nhiên rồi tối lại. Hiểu chuyện, anh thở hắt ra:

– Có lẽ mẹ vẫn còn giận ba nên khó lòng chấp nhận được. Cứ để cho mẹ yên tĩnh một thời gian, bình tâm lại mẹ sẽ trở về với ba con em thôi.

Tôi gật đầu, có anh ở bên cạnh, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Trời mỗi ngày một lạnh, từ lúc cởi áo khoác lau máu cho ba tôi mặc mỗi một chiếc áo phông cộc tay. Trải qua bao nhiêu chuyện, bụng lại đói nên tôi bất giác rùng mình, gai ốc nổi hết lên. Quân choàng tay ôm tôi vào lòng, anh xiết chặt lấy tôi, toàn thân tôi được thả lỏng, được sưởi ấm sau những phút căng cứng như dây đàn.

Quân hôn lên trán tôi an ủi:

– Giờ quan trọng là em phải giữ sức khỏe, em mà ốm thì ai chăm sóc cho ba? Em nên ăn một chút đi!

Tôi nghe Quân, đang ăn thì anh có điện thoại. Anh bước ra ngoài nghe điện, tôi nhíu mày nhìn theo. Khi anh trở lại tôi đã ăn xong, nhớ chuyện khi nãy tôi không vui hỏi anh:

– Ai gọi cho anh thế? Sao phải ra ngoài nghe?

– Lại sếp. Mấy tuần nay công ty hoàn tất một hợp đồng lớn, anh quản lý cả bên kho nên cứ phải báo cáo sếp thường xuyên em ạ.

– Thế sao anh không nghe trước mặt em, cứ bí bí mật mật.

Tôi bĩu nhẹ môi, thực lòng tôi không nghĩ nhiều bởi tôi tin anh, có điều tôi cứ thích hỏi vậy để xem anh trả lời sao.

– Sếp anh nóng tính hay quát nên anh không muốn em ăn mất ngon thôi. Có gì lần sau anh ngồi cạnh em nói chuyện, thế được chưa?

Quân nói thế rồi tôi còn trách anh thế nào được nữa. Anh làm gì cũng nghĩ cho tôi, suy nghĩ ấy khiến lòng tôi vui hơn một chút. Chuyện gia đình tôi như trong cơn ác mộng, lúc này tôi chỉ còn anh là chỗ dựa êm ái nhất mà tôi tin mình đã lựa chọn đúng cho cuộc đời mình. Tôi ném hộp cháo vào thùng rác, từ nhà vệ sinh quay lại không ngờ Quân đứng dậy muốn rời đi. Anh cười bảo tôi:

– Nãy anh nghe em nói sợ em có chuyện gì chứ việc ở công ty vẫn chưa xong, giờ anh phải về đó. Chốc muộn anh lại sang với em.

Tôi sững lại, cảm thấy anh bận rộn quá đỗi, tối chủ nhật cũng không yên. Lòng tôi vừa thương anh lại vừa có cảm giác gì đó như là giận dỗi. Tôi xịu mặt chẳng nói gì cả, Quân mỉm cười, bẹo má tôi anh hỏi:

– Đêm nay có cho anh sang ngủ cùng không thế tiểu thư?

Tôi có chút sững lại, chẳng biết đáp lại anh thế nào. Tôi với anh từng giao hẹn chúng tôi sẽ không vượt rào trước hôn nhân, bởi quan điểm của tôi là vậy, cả anh cũng được bố mẹ giáo dục như vậy. Dù đã yêu nhau bốn năm nhưng hai năm đầu bên nhau tôi còn chưa học xong, tôi lại ở cùng ba mẹ nên thời gian tôi và anh riêng tư bên nhau không nhiều. Đến khi tốt nghiệp đại học tôi nhận được học bổng thạc sĩ bán phần bên Pháp, ba tôi hài lòng trợ cấp phần còn lại cho tôi vi vu trời Tây, thành ra chúng tôi yêu xa. Lúc này nghe anh hỏi vậy, tôi ngại ngùng đáp:

– Đêm nay em vào với ba, anh không cần đến đâu. Anh đi đi kẻo sếp chờ.

– Làm gì có ai chờ, anh sang kho một lát thôi. Hay anh đưa em qua kho rồi đến bệnh viện cùng em luôn nhé!

– Thôi, em tắm rửa rồi mới vào viện được. Anh cứ đi đi!

Mỉm cười với Quân, tôi cảm thấy lòng thoải mái. Anh nói rõ với tôi như vậy, tôi không cần hạch hỏi gì anh nữa. Chẳng lẽ vợ chồng mà không thể tin tưởng nhau được sao?

Quân đi khỏi, tôi tắm rửa, chợp mắt một chút rồi bắt taxi trở lại bệnh viện. Ba tôi giờ chỉ là đang giành giật sự sống, nếu trời thương thì ông sẽ bình yên nằm đó, vẫn còn ở bên tôi trong trạng thái ngủ say… Nghĩ đến vậy thôi nước mắt tôi lại lăn dài. Thời gian là một liều thuốc tốt, nó khiến ta có thể bình tĩnh đón nhận tất cả, kể cả là những gì tồi tệ nhất. Nhìn ba trắng bệch nằm kia… cho đến lúc này tôi đã tin rồi…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play