Tôi chỉ đường để Phan Đăng Hải đưa tôi về một ngõ nhỏ theo địa chỉ tôi bịa ra trên hồ sơ, anh ta không nghĩ ngợi gì cả, chỉ lái xe đi. Tôi không rõ anh ta có quan tâm đến Ngọc Minh không, nếu kẻ chủ mưu là anh ta, tôi tin kẻ đó phải quan tâm, hoặc cũng có thể kẻ đó quá cao tay đến mức giả bộ như không quan tâm.

– Anh… có ngại đối thủ Ngọc Minh không? Tôi vốn thích trà thảo mộc của bọn họ.

– Không.

Hải trả lời đơn giản, khóe miệng khẽ nhếch đầy coi thường. Dường như anh ta hoàn toàn không để Ngọc Minh vào mắt. Tôi vốn cho là như vậy, từ trước đến giờ người trong Ngọc Minh cũng luôn coi là vậy. Đã là thế… tại sao bọn họ lại bày mưu tính kế hãm hại công ty gia đình tôi đến tàn tạ? Lòng đầy chua xót tôi làm như thờ ơ hỏi:

– Anh muốn bọn họ như Phú Gia à?

– Đúng.

Tôi lặng đi. Vậy là đúng rồi. Phan Đăng Hải đã thừa nhận, anh ta cố tình muốn nuốt chửng Ngọc Minh. Thương trường là chiến trường, kẻ thắng là kẻ mạnh, kẻ thua sẽ phải biến mất, quy luật này chưa bao giờ là sai. Có điều… dùng thủ đoạn đê hèn thì tôi không thể nào chấp nhận. Tại sao lòng tôi lại đau đến thế? Tôi quá thất vọng vào hiện thực sao? Chẳng lẽ tôi đã mong Phan Đăng Hải không phải là kẻ khốn nạn như tôi từng nhận định? Khẽ lau nước mắt, không muốn để Phan Đăng Hải phát hiện tôi vội quay mặt về cửa kính.

– Vết bỏng đau à?

Tôi giật mình. Hải quan tâm đến tôi hơn tôi nghĩ, cứ tưởng hắn chú ý lái xe nên không nhận ra. Tôi sụt sịt gật đầu:

– Vâng… tôi không nghĩ là nó rát như vậy.

– Tuần tới cô nghỉ ở nhà đi.

– Thôi… tôi vẫn đi làm được mà.

– …

– Cô với Vinh là thế nào? Tại sao chủ nhật còn đến gặp hắn?

Tôi bỗng khựng lại. Vẻ khó chịu không che giấu trên mặt Phan Đăng Hải… anh ta quan tâm đến chuyện này sao? Tôi không cần một kẻ như Phan Đăng Hải quan tâm, trên hết tôi cũng không tin anh ta để ý đến tôi.

Lạnh giọng tôi trả lời Hải:

– Chuyện đó thì có liên quan gì đến tổng giám đốc ạ?

Xe bất ngờ phanh gấp khiến cả người tôi hơi chúi về phía trước. Phan Đăng Hải tức giận sao? Vì lẽ gì chứ? Chẳng lẽ… đúng như hai cô y tá kia cảm nhận, anh ta quan tâm đến tôi là thật? Tôi nín lặng, vô thức cắn chặt môi. Nếu đúng là có điều đó, tốt hơn anh ta nên quên suy nghĩ này đi!

– Tôi không muốn Thắng Lợi có tin đồn không hay. Lần sau đừng tái diễn!

Hải nghiêm giọng, anh ta bực bội phóng xe đi tiếp. Việc tôi một mình vào phòng làm việc của Vinh, một trai một gái trong một căn phòng vào buổi sáng chủ nhật vắng vẻ đúng là có hơi liều lĩnh, nhất là khi tôi không biết bao nhiêu về Vinh, anh ta lại đặc biệt quan tâm tôi đến mức lộ liễu. Nếu không phải vì nỗi căm hờn chất đầy lồng ngực thì không đời nào tôi liều mình như vậy. Có lẽ Phan Đăng Hải hay bất cứ ai nhìn vào cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm vậy, nếu không muốn liên tưởng đến những gì đen tối ẩn sau. Anh ta thân làm tổng giám đốc gặp chuyện này tức giận cũng là lẽ thường, có lẽ tôi đã tự nghĩ quá lên rồi!

– Tôi biết rồi… xin lỗi tổng giám đốc. Lần sau tôi sẽ chú ý.

Dường như câu nói của tôi không làm Phan Đăng Hải nguôi ngoai, mặt anh ta vẫn chưa giãn ra. Tôi không muốn nghĩ gì nữa, chỉ thở dài một hơi.

Đến gần địa chỉ tôi bịa ra, tôi liền nói:

– Sếp tổng, anh cho tôi xuống ở đầu ngõ kia ạ. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.

– Không thể mời tôi một cốc nước sao?

– Dạ?

Tôi hốt hoảng, không ngờ Phan Đăng Hải lại nói vậy. Cái ngõ này làm gì có nơi nào chứa chấp tôi, tôi vội xua tay đáp:

– Không tiện đâu ạ… mong anh thông cảm cho tôi. Nhà tôi đông người chật chội bẩn thỉu lắm, với cả ba tôi thường xuyên say rượu chửi lèm bèm, mẹ tôi thì mổ gà vịt hôi thối… tôi không muốn ai chứng kiến cảnh đó đâu ạ.

Quả thực nơi này khá là bẩn thỉu, cuối ngõ còn là một bãi rác ngập ngụa. Mục tiêu của tôi là để không ai muốn đến gần.

– Cô xuống đi!

Hải lạnh giọng ra lệnh. Tôi lí nhí cảm ơn hắn rồi mở cửa bước tập tễnh vào căn ngõ nhỏ. Đứng thở trong đó một lúc tôi mới lò dò bước trở lại mặt đường, Phan Đăng Hải đã phóng xe đi từ lúc nào rồi. Tôi thở phào một hơi, gọi điện cho An đến đưa tôi trở lại bệnh viện. Tôi dự định tuần tới sẽ đưa ba tôi về nhà, các bác sĩ đã đồng ý cho ông xuất viện, như vậy tôi cũng sẽ nhàn hơn, đỡ phải đi đi về về.

Suy nghĩ lo sợ Phan Đăng Hải biết về thân thế của tôi dường như lùi vào dĩ vãng. Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến điều này, hoặc trường hợp anh ta có quan tâm mà giả vờ như không thì đằng nào anh ta cũng đã biết rồi. Thế nhưng, tôi có cảm nhận anh ta không hề quan tâm, dù tôi khá khó hiểu về điều này. Dù sao anh ta cũng đã thừa nhận âm mưu muốn nuốt chửng Ngọc Minh. Kẻ ra tay hãm hại gia đình tôi ngoài anh ta thì còn ai khác chứ? Chỉ đơn giản là anh ta quá coi thường đối thủ, đã tin vào tin vịt Lương Minh Nguyệt gặp tai nạn xe hơi đang phải nằm liệt giường như ông chủ Ngọc Minh cha cô ta mà thôi!

Sáng thứ hai, vết bỏng ở đùi tôi vẫn còn nhức nhối nhưng tôi vẫn cố gắng tập tễnh đến Thắng Lợi. Mỗi ngày có mặt ở đây là một ngày cần phải chớp lấy cơ hội tìm ra sự thật. Đứng đợi thang máy, bất ngờ tôi gặp Phan Đăng Hải. Lại chạm mặt hắn nữa rồi!

– Nhìn cô đi thế này người không hiểu lại tưởng…

Tôi ngạc nhiên quay sang Phan Đăng Hải, thật không ngờ kẻ nghiêm túc như hắn lại có thể buông một câu đầy liên tưởng ám muội đến vậy. Má tôi vô thức đỏ lựng lên, tôi lúng túng đáp lại:

– Tôi đi làm còn để nấu ăn phục vụ sếp tổng đấy ạ.

– Tôi có bắt cô làm vậy không?

– Không… nhưng tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm.

– Không cần.

Bầu không khí thang máy chìm vào im lặng. Cả tôi và Hải đều đến sớm nên lúc này tổng công ty vẫn còn rất vắng vẻ, thang máy cũng chỉ có mình tôi và anh ta. Bình thường phải chín giờ con Yến mới chịu có mặt, thế nhưng Hải chẳng phàn nàn câu gì cả, thiên vị vốn dĩ quá rõ ràng. Thực ra tôi đã nghĩ Hải là trai “cong” cho đến khi thấy hắn thiên vị con Yến, cứ mặc nó vô tư muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi, chẳng như tôi suốt ngày bị hắn sai việc. Thế nên sau khi làm việc cho hắn vài ngày tôi đã không còn suy nghĩ hắn khác đàn ông bình thường nữa. Hắn cũng chỉ là tên đàn ông háo sắc nhũn ra trước một cô nàng mông to ngực nở mà thôi. À, có khác một chút, đó là hắn biết giả vờ che giấu hơn bọn họ, bằng chứng là cái mặt hắn dường như chẳng có phản ứng trước những pha cúi xuống hở một phần ba ngực đầy khiêu khích của con Yến.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 24, Hải giật túi nhựa đồ ăn từ tay tôi bước đi trước. Hừm, cũng ga lăng đấy.

Hắn vứt đồ ăn vào tủ lạnh rồi quay lại nói với tôi:

– Từ nay tôi giao việc này cho cô Yến. Còn cô, khỏi rồi tính.

– Cảm ơn sếp tổng.

Tôi trở lại bàn làm việc, theo yêu cầu của Hải lại phải sửa bản báo cáo. Suốt tuần trước tôi muốn tìm cách rời khỏi Hải một lúc để mò xuống phân xưởng sản xuất nằm ở phía sau tòa nhà này, có điều hắn cứ như cai ngục của tôi, thi thoảng lại gọi tôi sai việc vặt, lúc thì pha trà, khi thì gõ văn bản,… Tóm lại tôi chẳng thể nào bỏ đi đâu được, thế nên tôi vẫn đang chờ cơ hội. Biết đâu, chân đau thế này lại là cơ hội cho tôi?

Thấy Hải bước ra ngoài, tôi cười cười nhìn con Yến nói:

– Tôi cũng không nghĩ vết bỏng lại đau thế sếp ạ, thế nên chắc nhiều việc anh phải nhờ đến Yến rồi, tôi xin phép ngồi yên một chỗ ạ.

– Ừm.

Con Yến lúc này mới biết tôi bị bỏng, nó nghe đến nhiều việc sếp nhờ thì hí hửng, mắt mũi sáng lên. Dường như thời gian qua nó rất ấm ức khi được ngồi chơi không, đúng là sướng mà không biết hưởng.

– Ui… Ngọc bị bỏng à, có nặng lắm không? Tổng giám đốc cần gì cứ sai bảo em ạ!

– Cô pha cho tôi cốc cà phê. Bản báo cáo thế nào rồi?

– Hihi… sếp chờ em một chút. Để em pha xong cốc cà phê rồi em vào trình bày bản báo cáo của em với sếp nhé, không phải chỉ nộp là xong như ai đó mà em sẽ nghiêm túc báo cáo với anh ạ.

– Khỏi, cô cứ nộp qua email là được.

Hải quay trở lại phòng làm việc. Con Yến bĩu môi nhìn tôi dài giọng:

– Bỏng thế nào thế, hay lại giả vờ giả vịt. Ai chả biết cô là chúa giả vờ!

Tôi muốn chọc cô ta tức chơi nên đáp:

– Chẳng là trưa hôm qua đi ăn cùng tổng giám đốc ở nhà hàng, xong rồi đen đủi bị bỏng nước canh bào ngư thôi mà.

Cái mặt con Yến đỏ tía lên thứ màu của ghen tuông làm tôi bấm bụng cười. Dù sao nó thích nói đểu tôi thì tôi cho nó biết thế nào là khó chịu. Quả thực nó khó chịu thật, lúc đem cà phê vào cho Hải, nó phải trấn tĩnh một hồi mới lấy lại được vẻ ngọt ngào giả lả.

Đến trưa, con Yến kỳ cạch nấu cơm. Xem ra bị bỏng thế này lại nhàn, tôi đứng ngoài cửa bếp nói với nó:

– Trưa nay tôi ăn ngoài, cô với tổng giám đốc cứ ăn đi nhé! Chốc tôi chuyển tiền ăn cho cô trong hai tuần tôi phải dưỡng thương, nhớ mua đồ đắt tiền cho sếp ăn đấy!

Con Yến hí hửng gật đầu:

– Được. Cô muốn sao thì cứ làm thế đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play