Tiếng thở đều nhẹ nhàng vang lên bên tai, tâm hồn tôi như lắng dịu. Gỡ tay Quốc đang đặt trên bụng mình, tôi xoay lưng lại, đưa mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông mà tôi say mê. Từng đường nét trên gương mặt anh đẹp như một bức tượng chuẩn mực điêu khắc tỉ mỉ… Hoàng Thiên Quốc… người đàn ông đầu tiên và duy nhất tôi yêu, người đang ôm tôi trong vòng tay êm ái, nửa sườn trái còn đau đớn sau những ngày chiến đấu… vì ôm tôi vào lòng mà anh đặt tay mình lên đó. Tôi đã tưởng mình vĩnh viễn mất anh, ngày gặp lại anh tôi đã hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ mình ở trong một giấc mộng ngọt ngào nhất, vậy mà thêm một lần số phận tàn nhẫn lại khiến tôi bối rối chẳng biết phải đối diện với anh thế nào. Trái tim tôi vẫn cứ rung động trước anh, đôi mắt vẫn vô thức ngắm nhìn, khóe miệng vẫn vô thức mỉm cười chẳng thể nào ngăn lại được…

– Sao em không ngủ đi?

Quốc không mở mắt, chỉ mấp máy miệng hỏi. Tôi giật mình, cảm giác như làm gì khuất tất hai gò má nóng ran liền quay người lại, dường như động vào anh khiến cơ thể anh chợt khựng lại. Vết thương vẫn làm anh đớn đau từng phút. Đã gần ba tháng kể từ lúc anh lâm nạn… có người lành nhanh, có người lâu lành, bác sĩ phán anh phải mất nửa năm cơ thể mới tạm bình thường trở lại, một phần cũng vì anh coi thường mà không chịu giữ gìn.

– Anh nằm ngửa đi… nằm nghiêng lại chạm tay vào vết thương!

Tôi nhíu mày kéo gối kê lưng cho anh rồi đẩy anh nằm ngửa mà anh lắc lắc đầu không chịu, thân mình vững như đá tảng không nhúc nhích, viền môi tinh xảo khẽ cong lên:

– Lo cho tôi sao?

– Ai… ai thèm lo cho anh!

– Vậy sao lại nằm bên này?

Cái đồ… còn biết tôi cố tình chọn nằm bên phải anh, vì thực tế… đúng là như vậy. Tôi sợ anh ảnh hưởng đến vết thương lỡ như anh ôm tôi.

– Giờ anh nằm ngửa ra đi, em sẽ… ôm anh.

Tôi chẳng biết phải thế nào, chỉ hành động theo trái tim mách bảo. Lý trí hãy dẹp qua một bên đi khi tôi mong anh khỏe mạnh trở lại hơn bất cứ điều gì. Người chết thì cũng đã chết rồi, cho đến cuối cùng cũng không phải cố tình, người còn sống ấm áp với tôi thế này… sắt đá nào mà nỡ bắt anh chịu đau đớn được?

Anh nghe lời tôi chịu nằm ngửa, để tôi vòng tay qua cổ anh. Dụi mũi vào bờ vai đã gầy đi nhiều, tôi sụt sịt:

– Anh phải ăn uống nhiều vào… đừng nói anh sụt mười ký nhé!

– Mười hai ký.

Anh nhẹ giọng thành thật, tôi lắc đầu, sống mũi cay xè. Cho đến cuối cùng, vết thương của anh vẫn là vì tôi. Vì tôi mà anh trở mặt với nhà họ Vương. Hợp tác đang trên đà phát triển, chẳng có cớ gì anh lật lọng bọn họ để rồi phải tìm cách dập dư luận về bê bối của Vương Gia. Đá quý là mặt hàng làm giả cao bậc nhất, người không có chuyên môn rất khó phân biệt, thế nên niềm tin là điều vô cùng quan trọng. Vụ bê bối vừa rồi của Vương Gia ảnh hưởng đến Kim Hoàng dù cho Quốc có thao túng toàn cục đi chăng nữa, bởi giao kết hợp tác với nhà họ Vương đã được anh thiết lập từ trước khi gặp tôi.

– Từ giờ em chăm sóc anh.

– Không còn giận tôi nữa?

– Anh khỏe lại đi đã rồi tính.

– Vậy thôi không khỏe lại nữa.

Tôi phì cười trước độ nhây của con người này, cõi lòng rộn lên bao chua xót. Anh thiệt thòi quá nhiều, con người cao ngạo như anh thật ngốc nghếch khi lựa chọn tôi để rồi phải chịu bao nỗi thiệt thòi, nhưng có thế nào vẫn là không thể dùng điều này bù cho điều khác, mọi chuyện đâu phải là những con số để có thể cộng trừ minh bạch. Một kẻ giết người dù có làm bao nhiêu việc thiện lành vẫn là kẻ giết người…

– Em chỉ mong từ nay về sau anh đừng để bản thân quá nóng giận. Hậu quả khó lường.

Tôi trầm giọng nói, cảm thấy không muốn nhắc lại quá khứ, chỉ muốn nhìn về tương lai phía trước. Tôi muốn rời xa anh cũng là không thể, không chỉ vì anh muốn ở bên tôi mà còn vì sâu trong lòng tôi biết xa anh tôi sẽ không có được hạnh phúc mà chỉ anh mới có thể đem đến.

– Được.

Một câu cam kết như chứa đựng cả biển trời nhượng bộ. Tôi hài lòng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi gỡ tay mình khỏi cổ anh.

– Em phải lên trường bây giờ.

Anh bắt lấy bàn tay phải bị bỏng của tôi, ngắm nghía kỹ một lần, hàng mày kiếm chau lại. Sang đến ngày hôm nay, vết rộp nước trên ngón đeo nhẫn và ngón út đã xẹp xuống nhìn khá khó coi.

– Thuốc đâu sao chưa bôi?

– Em bôi tối qua rồi, bác sĩ bảo ngày chỉ cần bôi một lần trước khi đi ngủ thôi. Mỗi lần bôi xót lắm, em ngại.

Tôi rút tay lại, anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi:

– Phải bôi thêm thuốc chống sẹo. Tay phụ nữ không nên có sẹo.

– Được… được rồi, em phải đi bây giờ kẻo muộn!

Anh có vẻ hài lòng trước sự ngoan ngoãn của tôi, hai mắt lim dim ngắm nhìn tôi sắp xếp nhanh quần áo vào tủ của anh. Căn phòng này có vẻ anh hay lui tới nên quần áo trong tủ đều đầy đủ, phong cách của anh lâu nay luôn ổn định vài màu trầm tính cơ bản như trắng, xám, đen, nâu, xanh đậm. Đem chiếc áo dạ vàng cùng quần âu đen vào toilet, tôi tết gọn mái tóc ngang lưng trước gương. Khi tôi xong xuôi bước ra, anh nháy một bên mắt:

– Thay trước mặt tôi sẽ khỏe lại nhanh hơn.

Con người này… có muốn vô tâm vô tính trước anh cũng chẳng thể! Tôi nóng ran hai má tránh ánh mắt lấp lánh của anh, bước ra nhờ một vệ sĩ tên Hùng đưa đến trường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play