Trinh đã bước lên theo tôi từ lúc nào, chứng kiến cảnh tôi khóc lóc van xin Quốc tha cho Tùng, cô ta vỗ vai tôi nói:

– An, em xuống nhà, chị nói chuyện với em được chứ? Mấy cậu thả em tôi ra được chưa?

Biết thừa cô ta chẳng có gì tốt lành nhưng tôi vẫn xuống theo xem cô ta nói cái gì. Kéo tôi vào một căn phòng, cô ta đóng sập cửa, ánh mắt thăm dò nhìn tôi:

– Chị nghe qua chuyện rồi, Tùng là người quan trọng với em thế à An? Người yêu cũ sao?

Tôi quắc mắt:

– Không, anh ấy là anh rể tôi. Vì cứu chị tôi nên anh ấy mới làm chuyện tày đình như vậy.

Cô ta nhếch nhẹ khóe miệng:

– Lần này sợ anh ta lành ít dữ nhiều vì lỡ đắc tội với anh Quốc rồi! Em hiểu có nhiều cách trả thù mà cảnh sát không thể tóm được chứ?

Tôi biết, chính vì vậy mà tôi mới van xin Quốc tha cho Tùng. Tôi cắn răng vào môi, hai mắt cụp xuống. Tôi thân cô thế cô, không có khả năng đấu lại Quốc.

– Chị sẽ giúp Tùng bỏ trốn. Nhưng đổi lại, em phải rời xa anh Quốc. Em thấy sao?

Một sự trao đổi khốn nạn! Tôi muốn quát vào mặt Trinh tôi không bao giờ chấp nhận, không bao giờ tôi rời xa Quốc… nhưng tôi không thể. Tôi cứ đứng chôn chân, cả khuôn mặt là một màu trắng bệch.

– Ba người nhà em cùng sang Mỹ thì thế nào? Chị sẽ hỗ trợ cho gia đình em một cuộc sống tốt, yên tâm không lo gì cả. Mọi giấy tờ của ba người sẽ được làm mới hết.

Tôi ngơ ngẩn lắc đầu. Không… tôi sẽ không vì bất cứ điều gì mà xa Quốc! Khó khăn lắm tôi mới được gặp lại anh, khó khăn lắm tôi mới được hít chung một bầu không khí với anh, có chết tôi cũng không đời nào xa anh! Tôi sẽ thuyết phục Quốc, tôi tin anh là người tốt, anh sẽ chuyển ý mà tha cho Tùng!

– Chị cứ mơ đi! Anh Quốc sẽ không làm hại anh Tùng, tôi tin anh ấy!

Tôi quát vào mặt Trinh rồi bước khỏi phòng, để lại cô ta mặt mũi tức đến đỏ tím lên. Tùng… anh chịu khổ một chút, nhất định em sẽ thuyết phục được Quốc tha thứ cho anh.

Tôi bước nhanh trở lại tầng ba. Nhóm vệ sĩ thấy tôi thì lại xua đuổi nhưng tôi vẫn cố gắng nói to hướng về cửa phòng anh:

– Anh Quốc, nếu anh không nghe em thì… em sẽ quỳ ở đây, sẽ nhịn ăn nhịn uống mà quỳ, quỳ đến khi nào anh chịu tha thứ cho anh rể em!

Tôi bị đẩy xuống tận chân cầu thang. Chẳng còn cách nào, tôi đành quỳ ở đó. Chẳng biết qua bao lâu, hai đầu gối tôi mỏi nhừ. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Chị Yến gọi lại cho tôi, âm giọng lo lắng:

– An… đã tám giờ rồi… mọi khi anh ấy muộn nhất cũng bảy giờ là về đến nhà! Từ lúc em nói chị cũng không liên lạc với anh ấy được! Em xem hay chúng ta lên trường tìm anh ấy đi, tự dưng chị nóng ruột quá!

Tôi nuốt nghẹn trấn an chị:

– Chị để em tìm anh ấy… có thể anh ấy đi làm đề thi nên không liên lạc ra ngoài được. Có tin gì mới em sẽ báo cho chị!

Chị Yến tin tôi hoàn toàn mà ngắt máy. Chị có tìm cũng chẳng biết tìm anh ở đâu, thế nên chị chỉ có thể trông cậy vào tôi. Bụng tôi sôi réo lên… từ trưa đến giờ tôi chưa có gì vào bụng ngoài miếng nem anh bón cho tôi, cảm giác đói đến hoa cả mắt. Tay xót, bụng đói, chân thì tê cứng… tôi chỉ biết tự động viên mình, chỉ có thể dùng cách này để thuyết phục anh mà thôi.

– Con bé này, sao lại quỳ ở đây hả, ai thấy lại tưởng nhà này hành hạ mày? Đứng lên cho bà!

Bà Tâm kéo tay tôi đứng lên nhưng tôi chỉ ngước mắt nhìn:

– Bà, cháu xin bà cho cháu quỳ ở đây!

– Ai có tội thì chịu tội, xin xỏ cái gì?

Bà ấy không kéo tôi lên được cũng đành chịu, chỉ hỏi:

– Thế ăn uống gì chưa?

– Cháu chẳng có tâm trạng nào mà ăn.

– Mày không ăn thì bà đổ hết cơm cho chó, đêm đói không ngủ được đừng có trách!

Tôi mặc kệ lời bà ấy nói, có điều một hồi bà ấy đem một suất bún chả nem để bên cạnh tôi rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Nói cứng miệng là nhịn ăn nhịn uống chứ đồ ăn ngon lành ở ngay bên cạnh đúng là thử thách nhân đôi, lý trí với cái bụng tôi đánh nhau dữ dội, cuối cùng bị Trinh đi qua “tình cờ” vấp chân mà đổ hết sạch. Thật muốn chửi thề một tiếng với con quỷ dạ xoa mang bộ mặt thiên thần này!

Quỳ một lúc đã tê cứng chân mà quỳ nhiều tiếng liền thì chân chẳng còn cảm giác, tôi vẫn cứ gan lì trong tuyệt vọng, vừa mệt vừa đói đến hoa cả mắt, hai vai thõng xuống, đầu cũng cúi gằm. Bất chợt một âm thanh bực bội vang lên bên tai:

– Đứng lên đi, anh Quốc muốn gặp cô đấy!

Mừng đến run rẩy, ánh sáng cuối đường hầm rọi sáng, tôi ngẩng lên hỏi người vệ sĩ:

– Anh Quốc chấp nhận thỉnh cầu của tôi rồi sao?

– Gặp thì biết!

Tôi nghiêng ngả không sao dậy nổi, vệ sĩ lại phải đỡ tôi dậy. Quốc muốn gặp tôi… chỉ cần vậy là đủ để tôi hiểu anh đã mềm lòng. Nước mắt xúc động lăn dài, tôi chậm rãi bước vào phòng anh, hai bên vệ sĩ vẫn phải dìu tôi đi. Anh tựa lưng vào thành giường. Đáy mắt anh tối sẫm, nửa lạnh lùng tức giận nửa lại thương xót.

– Cô định quỳ đến bao giờ, có cho ai ngủ nữa không?

– Anh… anh nghe em rồi có phải không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play