Xuống đến chân cầu thang, bà Vân long đôi mắt tức giận khi thấy tôi được giải cứu, mà người giải cứu tôi không ai khác chính là đối tác lớn của gia đình bà ta. Cảm giác này chính là muốn gào thét, muốn cào cấu mà phải ngậm bồ hòn. Bà ta đanh mặt lướt qua tôi rồi dừng ánh mắt ở Thiên Quốc, âm giọng trách móc:
– Chuyện nhà tôi không mượn cậu Quốc xen vào. Cậu còn báo bệnh viện tâm thần đến bắt con trai tôi đi nữa hả? Hừ! Cậu đừng nghĩ Kim Hoàng nhà cậu là to!
Thiên Quốc mỉm cười, anh ta đáp lại:
– Tôi nghe thấy tiếng người kêu cứu, thấy chết mà không cứu không phải là tính cách của tôi. Nếu cứ để con trai bà ở nhà, tôi sợ còn khổ đến nhiều người. Bà cảm thấy chuyện này không đúng thì… Kim Hoàng chúng tôi cũng đành vậy.
Lời của anh ta nhẹ nhàng nhưng chứa thép bên trong. Những lời này chính xác là… tuyên chiến! Anh ta vì chuyện của tôi mà thành bất hòa với Vương Gia, có lẽ giây phút anh ta lên cứu tôi, đồng thời báo bệnh viện tâm thần đến bắt gã Hiển, trong lòng anh ta cũng đã xác định điều này. Cảm giác trong tôi hơi náy náy, nào ngờ tôi nghe lão Vương Vinh, con trai cả của bà ta, cũng là chồng mụ Hoa cười cười lên tiếng:
– Thôi mẹ… con nghĩ thằng Hiển nhà ta cũng cần phải vào bệnh viện điều trị một thời gian rồi tính gì thì tính. Cậu Quốc, xem như chúng tôi cảm ơn cậu gọi bệnh viện giúp chúng tôi. Việc hợp tác giữa hai nhà… mong cậu tiếp tục!
Khóe miệng Thiên Quốc khẽ nhếch một vẻ khinh miệt, anh ta nhướng mày, nhún vai đồng tình. Mọi chuyện đều trong kiểm soát của anh ta, thảo nào anh ta dùng câu “vuốt mặt nể mũi”, dừng ở đây là đủ trong chuyện này, khi nhà họ Vương vẫn cần Kim Hoàng và vẫn chấp nhận những gì anh ta làm. Anh ta rảo bước đi, tôi lại bước nhanh theo anh ta, chỉ sợ anh ta biến mất tôi sẽ trơ trọi một mình trong căn nhà nhiều quỷ ám này.
– Anh… cho tôi đi cùng với!
Tôi lí nhí nói khi anh ta mở cửa xe định chui vào. Anh ta suy nghĩ vài giây, hất hàm:
– Lên xe!
Tôi mừng hết biết, vội mở cánh cửa bên ghế phụ chui vào. Lần thứ hai tôi được đi xe của anh ta, cảm giác vẫn tuyệt như lần đầu, chẳng biết tại vì xe quá xịn xò hay vì… người ngồi bên cạnh tôi là anh ta nữa. Tôi cũng không còn lúng túng mà tự thắt dây an toàn, không cần nhờ anh ta giúp đỡ.
Chiếc xe nhanh chóng tiến ra đường. Thực tình tôi cũng chưa biết đi đâu về đâu, vì giờ… hở anh ta ra là tôi sợ hãi. Lúc trước tôi không dám báo công an vì chẳng có bằng chứng tôi đang bị đe dọa, chỉ nghĩ đi làm có chút tiền thì sẽ thuê vệ sĩ rồi tung bằng chứng tố cáo lũ người nhà họ Vương, nào ngờ bị bọn họ bắt lại quá sớm, chẳng kịp làm gì, mà dù tôi có tố cáo đi chăng nữa thì cũng quá khó để đối đầu trực tiếp với bọn họ. Chính xác là… từ lúc chị tôi bỏ trốn, tôi đã đặt mình trong thế chuột kẹt góc tường với một lũ mèo trước mặt, may mắn sao Thiên Quốc lại xuất hiện kịp lúc giải vây. Thế nên, nếu Thiên Quốc bỏ mặc tôi, tôi sẽ lại rơi vào nguy hiểm, thậm chí còn chồng đống thêm hận thù với nhà họ Vương hơn cả lúc trước nhờ việc bắt người của anh ta.
Tôi quay sang ghế lái, nghiêm túc nhìn anh ta nói:
– Anh bảo giờ tôi phải làm sao, được anh cứu mà tôi thành càng chọc điên bà Vân, tôi nghĩ… anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này.
Tôi hơi đỏ mặt nói điều ép buộc, bởi lẽ tôi sợ anh ta sẽ từ chối bảo vệ tôi như hôm tôi đến Kim Hoàng gặp anh ta.
– Cô đúng là kẻ vô ơn.
Tôi cứng họng trước câu nói vỗ vào mặt của anh ta. Cảm giác ấm ức khiến mắt tôi chuyển đỏ, tôi tức giận nói:
– Giờ tôi chết anh mới vừa lòng đúng không? Anh cứu tôi ra ngoài là được rồi, cớ gì anh lại gọi bệnh viện tâm thần đến bắt gã Hiển đi hả, tôi có nhờ anh không?
– Tôi làm gì đó là quyền của tôi. Còn cô… một câu nhờ vả tử tế cô không nói được sao?
Tôi hơi khựng lại. Ý anh ta… tôi nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhờ vả, anh ta sẽ nhận lời tôi? Tôi “ừm” một tiếng, chấn chỉnh lại lời lẽ. Chẳng qua là tôi lo anh ta từ chối nên mới nghĩ đến việc dồn ép anh ta, còn nhờ vả một câu thì có gì là không nói được?
– Vậy anh sẽ… bảo vệ tôi trước nhà họ Vương chứ?
Tôi siết lại hai vạt áo trong cảm giác nóng ruột chờ đợi, một hồi anh ta nhếch miệng nói:
– Tôi không quen làm việc không công.
Tròng mắt tôi rung rung long lên nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn của anh ta. Chẳng lẽ… anh ta “muốn” tôi… Thực ra, con người như anh ta tôi tin cô gái nào cũng muốn dựa vào, một kẻ bơ vơ yếu ớt cần chỗ dựa như tôi lại càng mong đợi, dù tôi có thích anh ta hay không nữa là… tôi nghĩ mình cũng đã thích anh ta một chút. Tôi tự thấy mình đẹp, rất có thể anh ta cũng đã thích tôi rồi. Suy nghĩ một hồi tôi e dè hỏi, trong lòng dường như cũng đã định sẵn câu trả lời:
– Tôi thì không có tiền, anh cũng biết mà. Mà chắc anh cũng không cần tiền từ tôi đâu nhỉ? Có phải ý anh… anh muốn tôi làm bạn gái của anh, đúng không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT