Quán bar đầy rẫy tệ nạn, Thanh Tú quyết định tìm gặp anh thêm một lần, khuyên nhủ anh hãy từ bỏ nơi này. Anh lạnh nhạt bảo cô tập trung học tập, đừng quan tâm đến anh. Cô đành chấp nhận rời đi nhưng trong lòng lo lắng không yên.

Hai lần xuất hiện của cô đều hết sức thu hút kẻ khác, Thanh Tú nhanh chóng lọt vào mắt xanh của mấy gã ma cô trong quán. Chính Vương Khải là người cứu cô khi cô bị bọn chúng chặn đường sau giờ tan học. Một mình anh liều chiến với ba thằng to con, dù kết cục anh thắng nhưng cũng bị ăn đòn không ít. Mặt mũi thâm tím, chân tay xước xát, anh lặng lẽ rời đi sau khi cô được an toàn. Mặt cắt không còn hạt máu, cô sợ đến mức không nói rõ được câu cảm ơn anh đã quay lưng.

Tối hôm đó, lòng lo lắng không yên, cô lấy can đảm cùng mấy người bạn đến quán bar tìm anh nhưng không gặp, người ở quán nói anh xin nghỉ mệt. Rõ ràng… anh gặp chấn thương vì cô! Lòng xót xa vô cùng, cô may mắn hỏi được địa chỉ nơi anh ở trọ.

Thấy Thanh Tú trước cửa nhà, Vương Khải hết sức bất ngờ, đáy mắt u tối của anh lóe sáng trong câm lặng. Cô mừng khi biết anh chỉ hơi mệt, hoàn toàn không bị thương. Cô kêu đói, anh cho cô vào nhà, còn nấu cơm cho cô, không để cô động một ngón tay. Bữa cơm giản đơn đó chỉ gồm một món thịt kho, một đĩa trứng chiên và một món rau luộc nhưng cô ăn rất ngon, cho đến tận lúc này cô vẫn còn nhớ rõ hương vị. Trước khi rời đi, cô dúi vào tay anh tiền, kết quả anh không nhận, còn lạnh mặt đẩy cô khỏi nhà.

Trưa hôm sau, cô vẫn mặt dày đến gặp anh, còn mang theo đồ ăn ngon. Vậy mà, người mở cửa lại là Minh Ngọc. Cô ta biết cô là em gái anh, xởi lởi kéo cô vào nhà. Ba người cùng ăn cơm, anh hầu như im lặng, còn Minh Ngọc thì vui vẻ nói chuyện với cô nhưng chẳng lúc nào rời quan tâm anh. Trái tim cô dường như có gì đó tan vỡ, vừa đau vừa nhức nhối nhưng rất nhanh cô quyết định là cô em gái ngoan, thật lòng mừng cho anh. Đúng vậy, cô mừng vì anh đã có một cô bạn gái xinh đẹp yêu anh thật lòng, cô ấy muốn ở bên chăm sóc cho anh, như vậy anh sẽ không còn cô độc. Cô không ngờ sau lần gặp đó anh chuyển đi. Vẫn là dòng tin nhắn anh gửi cô, anh chuyển việc, cô hãy tập trung học tập, đừng tìm kiếm anh. Cứ vậy, cô không gặp anh thêm một lần nào cho đến tận khi cô đi du học.

– Con bé này sao ngẩn ra thế, hay nhớ đến anh người Pháp đẹp trai nào à?

Âm thanh từ Ngọc Mai kéo Thanh Tú trở lại với hiện thực. Thanh Tú mỉm cười đáp:

– Làm gì có. Đàn ông Pháp làm sao bằng được đàn ông Việt chị nhỉ?

– Gớm cô, có ai yêu anh zai Pháp nào đâu mà biết?

Một cô gái khác bỗ bã lên tiếng:

– Xời, tây ta gì cứ đẹp trai khoai to là yêu tất!

Những tiếng cười lại rộ lên, buổi gặp mặt cà phê kéo dài thêm một lát rồi cũng đến lúc chia tay. Thanh Tú vừa ra khỏi quán đã có một chiếc taxi trờ đến. Hạ cửa kính, người tài xế trẻ đeo kính cận lịch sự mời mọc:

– Chị gái về đâu em chở? Nếu tiện đường qua trường em thì em bớt cho chị, em là sinh viên đại học K đi làm thêm.

Đại học K… đúng là tiện đường qua nhà cô, hơn nữa nghe cậu ta là sinh viên làm thêm, lòng cô có chút cảm thông. Cô mỉm cười vừa nói vừa mở cửa sau xe:

– Tiện đường đấy. Cậu cho tôi về 290 phố X.

Xe đi một đoạn bất ngờ rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, Thanh Tú lập tức thắc mắc:

– Sao cậu lại rẽ vào đây?

Cậu ta dừng bên đường đón người là một thanh niên tương tự cậu ta, trông không có vẻ đe dọa, giải thích:

– Thằng bạn em nhờ đi cùng một đoạn, chị cho bạn em đi với nhé!

Thanh Tú cau mày chưa biết nói sao, chuyện thế này cô từ chối cũng khó. Cánh cửa vừa mở, người thanh niên bước vào nhanh chóng áp một chiếc khăn lên miệng cô, kết quả cô thiếp đi bên vai cậu ta.

Đôi mắt u tối của Vương Khải như càng thêm tĩnh mịch. Bức ảnh chụp Thanh Tú bình yên ngủ trong xe hơi được lão Phát gửi đến anh. Hàng mi rợp bóng như cánh quạt khép nhẹ, khuôn mặt mỹ nữ trắng hồng, chiếc váy lụa màu lam trên người có chút tốc lên để lộ đôi chân dài trắng muốt thẳng tắp, tư thế ngủ của cô vừa đẹp mắt lại vừa dễ khiến kẻ ngắm nhìn nảy sinh dục vọng.

Trước đôi mắt tinh quái của Lưu Phát, vẻ lạnh băng trầm ổn của Vương Khải đã sớm bị phá vỡ. Cổ họng khô khốc, yết hầu anh căng cứng dịch chuyển. Từng giọt từng giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện bất chấp việc anh cố gắng giữ vẻ thờ ơ đến mức nào.

Lưu Phát xoa xoa hai bàn tay vào nhau hài lòng, đôi mắt gian xảo cong cong nhìn anh. Chuyện này lão ta cũng không hi vọng nhiều, ai ngờ lão tóm được vảy rồng thật. Anh hùng quả nhiên khó qua ải mỹ nhân!

– Thiên thần say ngủ… đẹp xuất sắc!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play