Ba ngày liên tiếp, Lôi Vô Kiệt chỉ luyện tập thuật rút kiếm.
Sáng sớm mỗi ngày, Lý Hàn Y đều ra khỏi nhà tranh, đánh một chiêu kiếm với Lôi Vô Kiệt. Nhưng bất luận kiếm của Lý Hàn Y có uy thế ra sao, Lôi Vô Kiệt vẫn không cách nào rút kiếm ra. Nhưng sau vài lần Lý Hàn Y rõ ràng không nể tình nữa, sau vài kiếm trên người Lôi Vô Kiệt đã chồng chất những vết thương.
Lý Hàn Y đánh một kiếm xong lại quay người bỏ đi, có khi vào trong nhà tranh cả ngày không buồn ra cửa, có lúc lại nhảy vào trong núi sâu luyện kiếm. Việc Lôi Vô Kiệt có thể làm hàng ngày là suy nghĩ lý do rút kiếm của mình cùng với phụ trách mỗi ngày ba bữa cơm cho Lý Hàn Y. Thật ra vốn mỗi ngày đều có đệ tử từ dưới chân núi đưa cơm lên, nhưng Lôi Vô Kiệt chỉ ăn một miếng rồi đuổi thẳng cổ, sau đó tự mình dựng một cái bếp, bắt đầu nấu cơm.
Thương Sơn có tới mười chín ngọn núi, vô số rau dại nấm rừng, chim bay cá nhảy, vừa vặn từ nhỏ sở thích của Lôi Vô Kiệt ngoại trừ tập võ chính là nấu cơm, cho nên hắn xung phong nhận việc này. Lý Hàn Y thấy vậy không nói được cũng không nói không được, thế nhưng vẫn không dạy một chiêu kiếm thuật nào.
Mà những ngày này, thật ra cũng không chỉ có một mình Lôi Vô Kiệt, hắn còn có một người nữa.....cùng "đồng hành" loay hoay chạy khắp mười chín ngọn núi này.
Sáng sớm ngày thứ tư.
“Lôi Vô Kiệt. Tiếp chiêu!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play