Càng nghĩ càng sợ, Hà Lạc Thanh Hàn chỉ mong những điều mình vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
Hà Lạc Hồng Đào càng có mong muốn đây là một giấc mộng và cầu khẩn cho bản thân sớm được tỉnh lại.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, Hà Lạc Thanh Hàn và Hà Lạc Hồng Đào chẳng những không tỉnh dậy từ một cơn ác mộng này, thậm chí cả hai huynh muội bọn họ còn bị nhấn chìm thêm vào một cơn ác mộng khác. Bởi vì trong phòng lại vang ra âm thanh của cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Hà Lạc Bảo Thư cất giọng đầy khoái trá nhưng vẫn còn hoang mang. Nàng ta băn khoăn về thân thế thật sự của Hà Lạc Hồng Đào. Nếu như đúng theo lời của Hà phu nhân đã kể, thì Hà Lạc Hồng Đào chỉ là dã chủng của một tên sơn tặc nào đó. Không chỉ vậy, tên sơn tặc kia còn có khả năng là một gã ma tộc phản loạn. Tất cả những cảnh tượng bị lăng nhục, bị chà đạp, bị dày vò mà Lạc Ngọc Hà phải chịu đựng trong vòng vây của lũ sơn tặc ma tộc phản loạn kia còn diễn ra ngay trước mắt của Hà viên ngoại. Vậy thì tại sao bây giờ Hà Lạc Hồng Đào vẫn được Hà viên ngoại xem như con ruột, được nuôi nấng và chăm sóc chẳng kém gì so với con ruột của ông ta, thậm chí trong cảm nhận của Hà Lạc Bảo Thư, thái độ của Hà viên ngoại đối với Hà Lạc Hồng Đào còn có phần nuông chiều hơn cả so với nàng ta.
Những điều mà Hà Lạc Bảo Thư thắc mắc cũng chính là băn khoăn chung của tất cả những người đang nghe lén bên ngoài căn phòng. Và những lời Hà phu nhân hậm hực nói như gầm gừ lại chẳng khác gì là tiếng sấm nổ sát bên tai của tất cả bọn họ.
Lý do giải đáp cho điều đó là bởi vì cha của Hà Lạc Bảo Thư thật ra cũng là một tiện nhân. Chính mắt Hà phu nhân trong mật thất đã chứng kiến, ngay sau khi đám sơn tặc kia thỏa mãn xong, vứt thân thể bầm dập của Lạc Ngọc Hà vốn đã bị dày vò như một tấm giẻ rách ở phòng nhốt. Hà Trường Lạc vậy mà lại dám giở trò cầm thú với biểu muội, mặc cho lúc ấy Lạc Ngọc Hà đã ngất xỉu, mặc cho thân thể của nàng ta vẫn còn đầy những dấu vết mà bọn sơn tặc kia vừa phát tiết dục vọng.
Cứ như thế từng việc, từng việc được kể ra, như từng nhát búa bổ thẳng vào hình tượng của Hà lão gia và Hà phu nhân, khiến từng mảng vôi vữa rơi ra, để lộ từng lớp bản chất xấu xa của hai vị đại thiện nhân và người dân trong vùng vẫn luôn lấy làm tự hào.
Sau khi tận mắt chứng kiến thảm cảnh của Lạc Ngọc Hà trong sơn trại của sơn tặc, Hà phu nhân giả vờ trở thành nạn nhân, thất thểu chạy đến báo quan. Nhưng trước khi quan huyện phái binh lính đến vùng chân núi ấy thì đám sơn tặc đã được thông báo tin tức từ trước. Thế là bọn chúng trói chặt Hà Trường Lạc và Lạc Ngọc Hà còn đang quấn lấy nhau trong tình trạng không có mảnh vải che thân và để ở hậu viện của sơn trại. Hà phu nhân lại tiếp tục giả vờ như không hề quan tâm đã có chuyện gì xảy ra, vô cùng bao dung và độ lượng đưa phu quân và biểu muội của phu quân về Hà gia trang, tận tâm tận lực chăm sóc, chạy chữa.
Chẳng bao lâu, Hà lão gia đã khỏe mạnh như trước và xem chuyện đó chỉ là một sự cố không đáng được nhắc đến. Tất cả gia nhân, tỳ nữ theo họ trong chuyến đi hôm đó cũng đã bị diệt khẩu toàn bộ. Chỉ có Lạc Ngọc Hà là bất hạnh bị vùi dập lăng nhục đến tột cùng là vẫn còn bị ép buộc phải sống lay lắt. Thế nên, người thật sự là nạn nhân bị ám ảnh và khổ sở tột cùng trong việc này chỉ có một mình Lạc Ngọc Hà. Vì vậy, sau khi thoát khỏi sơn trại, Lạc Ngọc Hà đã trở nên điên dại, thần trí bất thường. Trong thân thể mềm mại của Lạc Ngọc Hà vẫn còn tồn đọng rất nhiều những ma pháp và độc dược mà bọn sơn tặc kia để lại. Điều đó càng tạo cơ hội cho Hà Trường Lạc có cái cớ liên tục cưỡng ép biểu muội để thỏa mãn dục vọng đê hèn của bản thân ông ta bằng danh nghĩa rất đẹp là giúp Lạc Ngọc Hà không phải chịu dày vò đau đớn khi bị ma pháp và độc dược bộc phát.
Sau nửa năm điên dại, Lạc Ngọc Hà được đại phu chẩn đoán rằng đã mang thai hơn ba tháng. Nhẩm tính thời gian, Hà Trường Lạc cho rằng cái thai đó chính là hạt giống mà ông ta đã gieo vào sau khi trở về từ sơn trại kia. Cho nên, Hà viên ngoại vẫn luôn đinh ninh bào thai đó là con ruột của mình. Đến khi đứa trẻ được sinh ra là một bé gái xinh xắn, Hà Trường Lạc đã dùng tên của chính mình và biểu muội ghép lại để đặt tên cho cô bé là Hà Lạc Hồng Đào. Để tránh dị nghị của dân chúng xung quanh, Hà viên ngoại còn bịa ra một giấc mơ được thần tiên báo mộng. Chữ Lạc kia là lời ban phước cho vùng này luôn vui vẻ. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho ba người con của Hà viên ngoại luôn được mọi người quý mến.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT