Ngân Trúc vất vả lắm mới nghe xong mấy lời lải nhải của Yến Tử, cẩn thận đẩy cửa phòng, quả nhiên Thánh Hữu Thư đã chờ bên trong.

"Gặp cậu ta rồi à?"

Ngân Trúc gật đầu.

"Ta còn tưởng đệ sẽ cứ thế mà đi cùng cậu ta luôn chứ." Thánh Hữu Thư nói, "Sao mà lại thành như này, Yến Tử ra ngoài tìm đệ à?"

"Trên đường về đệ không cẩn thận ngã vào một hang động." Ngân Trúc thành thật, "Thời gian vừa rồi là bọn Yến Tử với Ngân Hà chiếu cố đệ khắp nơi, đệ muốn chào tạm biệt hai người bọn họ rồi mới đi, đại ca cũng đồng ý chờ đệ mấy ngày."

Thánh Hữu Thư lật một trang sách, nghe vậy thì ngẩng mặt, đôi tròng mắt nhạt màu nhìn một lượt khắp người Ngân Trúc, gật gật đầu xem như đồng tình với câu nói kia.

"Còn có việc này nữa," Ngân Trúc nói, "Cái hang đệ bị ngã ấy, ừm, vừa sâu vừa dài, không giống bẫy rập mà nhìn như mật thất dẫn đến nơi nào đó."

"Hầm mật?" Thánh Hữu Thư lặp lại.

"Dạ, hơn nữa, chẳng hiểu vì sao, đệ lại cảm thấy bên trong giấu cái gì khiến người ta sợ hãi." Đến giờ Ngân Trúc vẫn thấy ghê.

Từ ngày bé cậu ta lớn lên trong núi, trực giác cậu vẫn luôn nhạy bén với các hiểm họa từ thiên nhiên. Ở sâu trong cái đường hầm tối tăm thăm thẳm kia, từ đầu đến cuối đều toát ra cái mùi đầy bất an. Kể cả cái tên ẩn núp ở trong đó nữa, mặc dù không hề động tay động chân nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác như dã thú đang rình rập, chờ thời cơ cho con mồi một phát trí mạng.

"Anh Hoài Cốc, huynh ở đây nhất định phải cẩn thận, bên ngoài nguy hiểm lắm, cứ về nhà sớm một chút đi."

Thánh Hữu Thư vốn đang trầm mặc, nghe thấy lời dặn của Ngân Trúc thì giật mình, buột miệng lầm bầm một câu.

"Dạ?"

"Không có gì." Thánh Hữu Thư cao giọng, "Ta sẽ cẩn thận, đã nhiều ngày qua trong trang không hôm nào được thái bình, đệ từ biệt cho sớm rồi nhanh rời đi đi."

Ngày hôm sau Tinh Hà qua hậu viện, lại thấy Ngân Trúc ngồi một cục ở cửa, ôm đầu gối xuất thần, nét mặt không giấu nổi vẻ su sút.

Tinh Hà tưởng cậu ta vừa cãi nhau với Yến Tử, nào ngờ đối phương lại lắc đầu: "Không, không phải."

"Thế cậu ngồi ở cửa làm gì, nhìn rầu rĩ không vui thế kia mà?"

"Minh Lan tỷ tỷ đang trong sắc thuốc, nàng ấy bảo toa thuốc nhiều dược liệu rồi tự tay làm. Ta hết việc rồi, nên..." Ngân Trúc có hơi không yên lòng, như đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau cậu ta ra vẻ quyết tâm, ngẩng đầu nói với Tinh Hà: "Ta phải đi rồi."

Tinh Hà nghe vậy thì sửng sốt, ngẫm lại cũng thấy hợp tình hợp lý: "Ngươi đi đã lâu vậy rồi, người trong nhà hẳn cũng sốt ruột lắm. Định đi khi nào, đã nói gì với bọn Yến Tử chưa?"

"Ta-----" Ngân Trúc ấp úng đứng lên, "Ta không biết phải nói lời từ biệt với nàng ấy như thế nào, nàng nhất định lại muốn mắng ta, bất kể ta làm gì nàng ấy cũng sẽ mắng ta."

"Như thế nào chứ, tuy nàng ấy hơi lớn tiếng nhưng chẳng có một chút ý xấu nào với ngươi cả."

"Ta biết mà." Ngân Trúc cúi đầu, cẩn thận lấy một xấp giấy trong ngực áo, nói, "Thế nên ta viết cho nàng ấy một lá, một lá thư, ngươi gửi nàng hộ ta với được không?"

Tinh Hà suy nghĩ, đại khái cũng hiểu nội dung trong thư, "Thư này.... Chắc là viết nhiều lời từ tận đáy lòng ngươi lắm."

"Ừ, Đúng vậy." Lỗ tai Ngân Trúc phiếm hồng.

"Ngươi không sợ ta đọc được à?"

"Ơ--- Không đâu!"

"Nếu là lời thật lòng, vì sao người không tự đưa cho nàng ấy đi?"

"Ta, ta không dám...."

Tinh Hà mỉm cười: "Ta nghe nói, mọi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều cần duyên phận. Ngươi có bao giờ nghĩ, biết đâu lần này lại là lần cuối hai người các ngươi gặp nhau thì sao?"

Ngân Trúc nghe nói thế thì ngẩng phắt đầu: "Ngươi, ngươi thấy ta nên tự đưa cho nàng ấy à?"

"Đương nhiên, ta thấy được vậy thì nàng ấy còn vui hơn."

"Vui?" Ngân Trúc lẩm bẩm, đoạn kích động đứng dậy, "Ta hiểu rồi."

Nói xong, cậu ta cầm lá thư toan chạy biến đi, chạy được hai bước lại như nghĩ tới điều gì đó, bèn quay đầu lại.

"Tinh Hà, cảm ơn nhiều nha!"

Có lẽ do bị lây bởi cảm xúc mạnh mẽ của cậu thiếu niên, hoặc do đây là lần đầu tiên Tinh Hà gặp phải chuyện này. Đến khi Ngân Trúc rời đi một lúc lâu, cậu vẫn chưa đứng lên. Sang ngày hôm sau, từ sáng sớm Tinh Hà đã định tìm Ngân Trúc hỏi chuyện, kết quả nhìn xung quanh vẫn chả thấy cậu ta đâu. Không chỉ có Ngân Trúc, ngay cả Yến Tử cũng không thấy bóng dáng. Đến tận buổi trưa, Tinh Hà mới tìm thấy nàng đang ngồi thừ người trong một góc hậu viện.

Yến Từ ngồi trên ghế, một tay phe phẩy quạt, thi thoảng lại kéo tay áo lên lau mắt.

"Hóa ra ngươi ở đây." Tinh Hà nói to.

Yến Tử nhìn cậu một cái rồi lại cụp mắt, Tinh Hà thấy mắt nàng hồng hồng, nhìn như vừa khóc xong.

"Ta thế này không muốn gặp ai hết, nên ta với Minh Lan tỷ tỷ đổi chỗ cho nhau."

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì." Yến Tử hung dữ nói, "Thằng nhóc thối kia đi rồi."

"Ngân Trúc đi rồi? Nhanh thế à?" Chẳng trách hôm qua cậu ta ngồi xoắn xuýt một lúc lâu, Tinh Hà thầm nghĩ.

Nhìn phản ứng của Yến Tử, không biết Ngân Trúc đã đưa bức thư cho nàng ấy chưa. Vì thế cậu cẩn thận dò hỏi: "Cậu ta... có nói gì với người không thế?"

"Nói, nói cái đếch gì, chỉ để lại một tờ giấy." Yến Tử lấy một tờ giấy trong lòng huơ huơ, "May là ta kiểm tra cả trên đất, không thì gió thổi bay vào kẽ tủ khe cửa nào mất. Thằng nhóc thối ấy không từ mà biệt, nếu ta mà không phát hiệ ra thì làm sao, lỡ cứ thế giẫm linh tinh lên thì thế nào."

Yến Tử oán giận, cuối cùng giọng nàng chỉ còn tiếng nức nở thổn thức, "Ngay cả một lần cuối cùng hắn cũng không chịu gặp ta, ta đối xử không tốt với hắn à, phàm là người có mắt nhìn đều thấy ta che chở hắn hết lòng, tuy là ta hay mắng hắn, chính ta cũng không muốn đâu, ai bảo hắn chân tay vụng về nhìn bực bội ghê ấy."

Hóa ra không gặp trực tiếp, Tinh Hà hiểu được, an ủi nói: "Chắc cậu ta sợ gặp mặt rồi lại khó lìa xa, ngay cả ngươi cũng khóc, chẳng phải cậu ta càng buồn bã hơn à."

"Buồn cái rắm ấy, hắn đúng là đồ không có lương tâm." Yến Tử nhét lại tờ giấy vào trong ngực áo, "Mất công ta đi khắp núi tìm hắn, hứ, ta làm gì có thời gian rảnh đâu."

"Cũng không hẳn mà." Tinh Hà dịu dàng nói, "Thực ra Ngân Trúc lúc nào cũng muốn ngươi đợi cậu ấy đấy."

"Ta không tin!"

"Là thật đấy, cậu ta nói ngươi nhìn thì hung dữ, nhưng tâm địa lại thiện lương." Tinh Hà tưởng tượng rồi đế thêm hai câu, "Còn bảo muốn giới thiệu ngươi với mọi người trong tộc, nhất định bọn họ cũng quý ngươi lắm. Thế nào hử, chẳng lẽ thư của cậu ta không nói gì à?"

"Hắn... hắn...." Dường nhhư Yến Tử nghĩ tới cái gì, nàng cúi đầu, nước mắt trong veo vẫn đọng trên mí, khóe miệng lại bất giác cong cong, hai má không rõ là do khóc hay do đâu mà đỏ ửng.

"Ôi dào, đừng có nói dong dài." Yến Tử kêu lên, "Đi mau đi mau, trả lại bình yên cho ta."

Tinh Hà xem xét tình hình, cũng hiểu được tám chín phần, khuyên giải xong thì tự giác lui thân. Ra đến ngoài mới nhớ dạo này người trong trang càng ngày càng giảm, giờ Ngân Trúc cũng đi rồi, vài ngày nữa chính cậu với sư phụ cũng rời đi, trở về những tháng ngày vui vẻ như trong mơ.

Bên này Thánh Hữu Thư còn đương xắn tay áo rửa vết thương cho bệnh nhân, Dung Thất ngồi một bên câu được câu không giúp một tay, phối hợp cũng ăn ý lắm.

"Thánh thần y, cánh tay ngươi đã bị thương bao bao giờ chưa?"

"Chưa, sao ngươi lại hỏi thế?" Thánh Hữu Thư vừa lau vừa đáp.

"Không có gì, thuận miệng thôi mà, thầy thuốc mấy người hôm nào cũng tiếp xúc với thảo dược, lúc hái thuốc làm sao tránh khỏi va chạm được, không chừng lại gặp phải loại cỏ độc gì không biết tên, bất cẩn là lưu lại sẹo." Dung Thất nói.

"Chỉ hái với bẻ cây thuốc thì va đập được gì chứ. Chẳng qua cũng coi như may mắn, trầy da thì như cơm bữa nhưng lại chưa từng để lại sẹo." Thánh H?u Thu trả lời.

Dược đồng bê nước vào, đúng lúc nghe được hai người nói chuyện, bèn đắc ý: "Sư phụ ta y thuật cao siêu, đừng có nói đến sẹo, chỉ một cái chấm nhỏ thôi còn khó nữa là."

"Quả nhiên là diệu thủ hồi xuân, thần y thế gia." Dung Thất vỗ tay.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ căng lụa mỏng, đậu trên hàng mi rủ xuống của y, ánh mắt y hấp háy, hệt như đuôi cá đập xuống mặt hồ.

"Còn ta thì đúng là nông cạn."

Sau đó thì chẳng còn gì đặc sắc, chỉ là không biết Dung Thất làm sao, hành tung càng ngày càng mờ mịt khó nắm bắt. Tối hôm qua Tinh Hà định chờ y về hỏi chuyện một chút nhưng cũng không thấy người đâu.

Lại nghĩ tới chuyện mấy ngày trước đây, trong lòng cậu lo sợ bất an, trực giác nói e rằng liên quan đến chuyện mật thất hôm nọ cậu nói cho y.

Tinh Hà nằm trên giường quay qua quay lại, cuối cùng cảm thấy không yên trong lòng, bèn đứng lên toan chạy qua xem Dung Thất có trong phòng không, ai ngờ chưa kịp bước ra đã thấy hai bóng người đứng trước.

Giương mắt nhìn lên, là Yến Tử với Minh Lan.

"Nhanh lên nhanh lên." Yến Tử hô hào, "Sao mà ngươi dậy muộn thế hả, không phải nói hôm nay xuống núi à, mọi người đều đang chờ ở cổng kia kìa."

Xuống núi? Tinh Hà ngẩn người, đột nhiên nhớ đến câu nói hôm qua của Yến Tử, bảo gì mà xuống núi đi chợ phiên gì đó.

"Nhưng mà-----" Tinh Hà nhìn trời, "Trời còn chưa sáng mà......"

"Chờ trời sáng thì muộn rồi còn đâu, giờ đi đến tối về là vừa." Yến Tử phấn khích, "Ôi dào ơi, hôm qua ta nôn nóng đến mức đêm cũng chả ngủ được mấy."

"Nhưng mà...." Tinh Hà nghĩ đến Dung Thất, do dự, "Ta, ta định không đi nữa."

"Cái gì cơ?" Yến Tử kêu lên, "Không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi ư, vì sao lại không đi nữa?"

"Tự nhiên ta nhớ ra hôm nay còn có tý việc." Tinh Hà nói.

"Việc gì thì việc cũng nhất định phải là hôm nay à." Yến Tử cả giận, trừng mắt nhìn Tinh Hà, bỗng nàng quay đầu đi, ánh mắt long lanh như có nước.

"Bảo không đi là không đi, chúng ta đã hẹn rõ ràng rồi còn gì, còn có Trúc Tử thối tha kia nữa, nói đi là đi luôn. Đàn ông các ngươi đúng là không có gì tốt đẹp hết, nói lời không giữ lấy lời!"

"Không phải." Tinh Hà cạn lời, thế nào mà lại mắng cả Ngân Trúc rồi.

"Ai da, đi thôi đi thôi," Minh Lan giảng hòa, lại kéo cả Tinh Hà, "Chuyện trên trời dưới biển gì đi về rồi ta sẽ giúp ngươi một tay, Yến Tử mong ngóng ngày này đã lâu, cứ đi đi thôi."

Tinh Hà thấy cả Minh Lan với Yến Tử đều thướt tha váy áo khác hẳn ngày thường thì cũng không đành lòng từ chối các nàng, cứ thế ậm ừ theo sau.

Dung Thất ngồi trong phòng suy tư, nghe qua cũng thấy mấy cô nương gia đúng thật là khó chơi, không biết sau này đồ đệ ngốc lại gặp gỡ oan gia kiểu nào, lấy tính tình của cậu mà nói thì bị ăn đến không còn mảnh giáp mất.

Chẳng qua đảo mắt nhìn trong trang, chỉ còn lại một người duy nhất.

Có lẽ vì dạo gần đây quá mệt nhọc, Thánh Hữu Thư hiếm khi ngủ muộn như này. Hắn gọi với ra ngoài hai tiếng mà chẳng thấy ai trả lời, lúc này mới nhớ hôm trước đã đồng ý cho bọn họ xuống núi đi chơi.

Nha đầu kia, Thánh Hữu Thư nhớ tới Yến Tử, mầy ngày trước còn tầu rĩ không vui, vậy mà hôm nay mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, quả thật nàng ấy đối với đứa nhóc kia cũng chỉ đơn thuần như bình thường. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng cong cong khóe môi ngâm nga cười.

Chẳng mấy chốc đã tới thư phòng, Thánh Hữu Thư vừa bước vào cửa liền thấy da đầu căng thẳng, ngay sau đó, một luồng khí mạnh mẽ sắc bén cùng ánh kiếm sáng loáng đột nhiên đánh úp tới, Thánh Hữu Thư bước lên phía trước theo bản năng, ai ngờ người nọ như đã sớm đoán được, kiếm phong lướt đến, trên cổ bèn truyền đến cảm giác kim loại sắc lạnh.

Đồng thời, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Buổi sáng tốt lành nha, tiểu thần y."

- ---------------------------

Lời tác giả.

Yến Tử: Đi theo ta nào, phải xuất phát trước bình minh~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play