Lạc Tuyết khẽ giơ tay đấm nhẹ mấy cái vào ngực phu quân, đôi mắt đẹp mang theo vài phần giận dỗi như đang cảnh cáo: “Tiêu Dật Phong, nếu lần này người lại thất hứa, ta sẽ mặc kệ người luôn đấy!”
Tiêu Dật Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, nhìn thê tử của mình. Ông ấy đột nhiên đưa tay lớn ra, ánh mắt đầy thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của bà ấy, giọng nói đầy xót xa: “Tuyết Nhi, nàng có hối hận không?”
Một đêm bạc tóc. Lúc ban đầu, ông ấy cũng cảm thấy không quen, về sau thì chẳng thấy có gì nữa. Nhưng đối với Tuyết Nhi, điều đó chắc chắn là một đả kích lớn.
Lạc Tuyết lại mỉm cười, lắc đầu thật nhanh: “Chúng ta cũng đến tuổi này rồi, tóc trắng cũng là lẽ thường. Huống chi một mái tóc bạc mà đổi được một nữ nhi thì chẳng phải là lời to rồi sao? Thiên sư Hàn Vân cũng từng tính ra chúng ta sẽ có một nữ nhi như thế này, chờ bao nhiêu năm nay mới chờ được, ta thật lòng thương yêu nữ nhi này.”
Tiêu Dật Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn bà ấy chan chứa yêu thương, đồng cảm, thấu hiểu. Trong ánh mắt ấy là sự tri kỷ, là tình yêu sâu nặng khắc cốt ghi tâm, như ngọn suối dịu dàng len lỏi vào từng nhịp thở.
Tiêu Dật Phong nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Tuyết, ánh mắt tha thiết ngắm nhìn gương mặt nghiêng của bà ấy. Tóc bà ấy đã bạc trắng nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Ngón tay ông ấy khẽ lướt qua, dịu dàng vén một lọn tóc bạc bên mai bà ấy.
“Tuyết Nhi, kiếp này được cùng nàng đồng hành suốt hai trăm năm thì vi phu đã mãn nguyện rồi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play