Chưa kịp để cô ta đáp lời thì cô đã rời khỏi, Nhu Mễ cũng không lấy làm quan tâm mà cười thầm trong lòng. Giờ đây, Tuệ Yên đã làm việc tại nhà hàng mà ba đang làm chủ thì tương lai vẫn còn chạm mặt nhiều lần. Thật ngu ngốc, đã biết bản thân không có thiện cảm mà vẫn vào đây, để rồi xem ngày tháng còn lại mình sẽ làm gì Tuệ Yên tiếp theo. Chắc chắc, công việc sẽ chẳng suôn sẻ.

- Cô ta là nhân viên mới của công ty sao quản lý Giang? À mà hình như vừa nãy tôi quan sát, có vẻ ông rất thích Lưu Tuệ Yên thì phải?

Bị nói trúng tim đen, lão khẽ gượng ngùng. Quả thật, chuyện gì cũng không qua mắt được tiểu thư của Trình gia. Bây giờ mà thừa nhận liệu Trình Nhu Mễ có đi mách với vợ mình chuyện này không, ăn vụng bị bắt quả tang thì mất mặt làm sao. Hơn nữa, bà ấy giống như cọp vậy, chắc chắc mình sẽ bị một trận tơi bời.

- Hả, tiểu thư nói gì vậy ạ. Làm sao tôi lại đi thích cô ấy chứ, tôi có vợ rồi mà. Vừa rồi tôi chỉ xem Tuệ Yên làm việc như thế nào thôi chứ không có ý đồ gì hết. Người suy nghĩ quá rồi đó.

Biểu hiện trên mặt ông ta lộ rõ là đang nói dối thế kia vậy mà vẫn khăng khăng từ chối. Thật là không hiểu nổi. Nhưng không sao, phải nhẹ nhàng với Giang Chí thì lão mới tin rằng mình chỉ có ý định giúp mà thôi.

- Trời ơi, ông không cần căng thẳng vậy đâu. Tôi chỉ đang hỏi để giúp ông thôi mà. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói với ai. Hãy tin đi, nếu muốn có được cô ta thì hãy nghe đây.

Chuyện gì vậy, hình như Giang Chí không nghe lầm. Qua một hồi trò chuyện, lão gật gù đồng ý với yêu cầu mà Nhu Mễ đưa ra.

" Lưu Tuệ Yên à, lần này để tôi xem cô sẽ bị nhục nhã như thế nào. Qua sự việc xảy ra, cô còn dám xuất hiện trước mặt Vu Dịch nữa hay không ".

______________________________

Trước cửa tiệm bánh ngọt, bầu trời bắt đầu nhá nhem tối dần. Quan sát con gái đang đội mũ bảo hiểm, trên tay còn cầm hộp bánh mà bà Lưu không khỏi thở dài.

- Con à, vất vả cho con rồi. Vừa mới ăn tối xong lại phải đi giao bánh hộ ba, mẹ.

Vừa chiều nay, có một vị khách hàng muốn đặt đơn bánh gấp để chuẩn bị sinh nhật cho bạn thân cô ấy. Khi làm xong cũng là lúc Tuệ Yên về nhà, nghe nói chỗ ấy khá xa cho nên cô mới thay mẹ đến đó.

- Dạ không sao đâu mẹ, mẹ vào nhà đi ạ con đi đây.

Nói rồi cô lái chiếc xe máy quen thuộc. Bà Lưu khi bóng dáng con gái xa dần thì lúc nào mới vào trong.

Còn Lưu Tuệ Yên, cô vừa đi vừa ngẫm lại địa chỉ mà khách nói. Lâu lắm rồi, cô chưa đến một nơi như vậy nên hơi ái ngại. Thầm nghĩ mình giao xong nhanh chóng ra khỏi đó là được, không nên nán lại lâu.

_________________________________

Tiếng nhạc xập xình rộn vang, xung quanh nơi đây ánh đèn xanh tím mờ ảo chiếu rọi khiến cảnh vật tràn ngập sự ái muội. Tiếng cười đùa không ngớt của mọi người hòa theo tiếng nhạc đã tạo thành bầu không khí khá rộn ràng.

Bar Ticeding được gọi là nơi tụ tập ăn chơi của các tiểu thư hay thiếu gia nhà tài phiệt, xen kẽ có những người độ tuổi trung niên cũng đến đây tìm thú vui cho riêng mình.

Giá phòng nơi này cũng không hề rẻ, ban ngày, quán khác vắng khách nhưng cứ khi đêm về lại khá đông. Nhân viên của quán cũng phục vụ rất nhiệt tình, pha chế rượu cũng rất ngon. Tiếng tăm càng ngày càng đồn xa, thu hút rất nhiều vị khách quý ghé thăm nơi này.

- Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Lam Di.

Tại một góc nào đó, có vài người trẻ tuổi đang tụ tập tại một góc. Người phụ nữ mặc trên người bộ váy body màu đen đang nâng ly chúc mừng cho người bạn của mình.

- Cảm ơn nhé Nhu Mễ, à mà cái người mà cậu nói bao giờ mới đến vậy. Mình nhất định sẽ giúp cậu làm cho tiểu tam đó với quản lý Giang sẽ có một đêm tuyệt vời với nhau. Cho chừa cái tội dám cướp chồng tương lai của bạn tớ.

Trình Nhu Mễ một tay nhâm nhi ly rượu vừa khẽ cười, cô ta kể cho bạn thân nghe và tỏ ra tội nghiệp khi có một người con gái khác đang quyến rũ Vu Dịch mà chưa có cách nào dạy cho người này một bài học.

Khi biết tin Giang Chí có tình ý với người mà mình ác cảm, Nhu Mễ đã kể cho Lam Di kế hoạch này và muốn nhờ cô giúp vì mình không tiện ra mặt, với cả gặp mình thì người con gái đó sẽ đề phòng ngay. Không biết thực hư ra sao nhưng qua câu chuyện thì Lam Di đồng ý và muốn cho một bài học đáng nhớ cho người ấy.

- Chắc Lưu Tuệ Yên sắp đến thôi, tớ đoán ả sẽ không để ba, mẹ giao bánh tại một nơi xa như thế này mà sẽ phụ giúp. Tốt bụng là thế nhưng lại thích làm kẻ thứ ba dẫu biết tớ và Vu Dịch chuẩn bị liên hôn. Ủa, cô ta đằng kia kìa Lam Di.

Vừa nói dứt lời, ánh mắt bọn họ để ý theo hướng mà Trình Nhu Mễ đang chỉ. Lam Di khẽ cười nhạt, giờ đã đến lúc mình ra mặt.

- Nhu Mễ, cậu cứ chờ ở đây nhé. Quan sát xem tớ sẽ dụ con nhỏ này như thế nào.

Về phía Lưu Tuệ Yên, lúc này cô đang đứng ở chỗ đợi khách hàng vì người ấy đã hẹn cô đợi ở đây. Thật lạ, ngay khi cô nói mình là người giao bánh cho Lam Di thì đột nhiên họ cho cô vào ngay lập tức.

- Mình phải gọi cho cô ấy thôi.

Nói rồi Tuệ Yên lần mò địa chỉ để tìm dãy số mà gọi cho khách. Cô chưa kịp nhấc máy thì đột nhiên đằng sau có tiếng nói của người phụ nữ.

- Cô có phải là người giao bánh không? Tôi là người đặt này.

Tuệ Yên quay lại, người phụ nữ với gương mặt được makeup khá nhẹ nhàng, mặc trên người bộ váy body trắng tinh ôm sát trọn đường cong trên cơ thể. Cô ấy đang mỉ cười với cô. Bỗng phút chốc, Lưu Tuệ Yên hơi bị mê muội bởi vẻ đẹp này.

- À vâng, bánh của cô đây ạ. Cảm ơn vì đã đặt bánh của tiệm chúng tôi.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play