Vì không can tâm về việc cô đã giấu mình những chuyện đã xảy ra trong xuất bấy nhiêu năm nên Vu Dịch bắt đầu tìm kiếm cô. Dường như Tuệ Yên đã cố ý chặn hết mọi phương tiện liên lạc với anh. Cách duy nhất lúc này là tìm đến nhà cô để gặp mặt. Anh không tin, cô sẽ trốn tránh anh được nữa.
Cửa hàng đã mở từ mấy tiếng trước, ông bà Lưu vừa bán hàng mà vừa không khỏi thắc mắc. Chiếc xe BMW 7 Series sang trọng không phải ai cũng có được bỗng chốc đậu ở gần nhà ông từ sáng đến giờ. Chắc chắn người ngồi bên trong một đại gia nào đó. Quái lạ thật, cứ thần thần bí bí không chịu xuất hiện làm hai người không khỏi tò mò mà.
- Ông này, người ta đậu xe nhà mình từ sáng đến giờ rồi. Không biết có ai ở trong đó không nhỉ hay đi đâu mà chưa về.
- Thôi kệ người ta đi bà, ước gì đại gia đó mua bánh ở tiệm chúng mình.
Bà Lưu khẽ liếc nhẹ chồng mình, đúng thật là chỉ có nghĩ vậy là tài. Thôi vậy, bản thân cũng không nên quan tâm chuyện của người ta. Chắc người ấy đi đâu đó một lúc rồi sẽ quay về thôi.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, đến khi sắp đến giờ ăn trưa rồi mà vẫn chưa thấy ai quay lại để lái con xe này. Ông bà có để ý nhưng không nói gì thêm.
Dường như, Đường Vu Dịch rất giỏi trong việc đợi chờ. Anh không cảm thấy nản, hôm nay không gặp được Tuệ Yên thì chắc chắn anh sẽ không về. Chắc chắn mình đậu xe ở đây cũng đã lâu, sẽ thu hút được sự chú ý của ai đó trong nhà.
Lúc này, có một cậu bé đi bộ ngang qua, Vu Dịch thầm vui mừng mà mở cửa xe. Anh thật sự không có tư cách để vào nhà cô, không biết đối diện với bam mẹ cô ra sao. Có khi Tuệ Yên cũng đã nói qua về mình cho hai người ấy nghe, chắc chắn đã gây ra ấn tượng xấu về mình.
Người mà anh chỉ có thể bắt chuyện lúc này đó chính là Lưu Mẫn, em trai của Tuệ Yên. Dường như cậu bé vừa mới đi học về.
- Này nhóc, đợi anh một chút.
Lưu Mẫn nghe xong liền cũng quay lại, cậu nhóc có phần hơi khó hiểu nhìn anh. Lạ thật, mãi một lúc sau bản thân mới nhận ra người này. Còn ai khác ngoài cái người hay đi hỏi tin tức của chị mình.
- Ồ, hóa ra là ông chú. Bao nhiêu ngày không gặp mà anh đã già thế này, hẳn nào chị tôi không thích là phải. Muốn hỏi chị Yên giờ như thế nào chứ gì? Nằm mơ đi, tôi đã cho anh một cơ hội để sửa đổi những vẫn khiến chị tôi buồn đấy thôi.
Nghe từ " ông chú già " mà anh không khỏi bất ngờ, làm anh ngờ ngợ mình cũng đã già theo năm tháng không còn phong độ như trước.
Nghĩ lại thì những lời nhóc này nói cũng có phần đúng, anh đợi trước khi hai người mới chia tay thì Vu Dịch hay tìm cậu bé này hỏi xem tình hình Tuệ Yên ra sao. Anh giờ đây đã khiến cho nhóc thấy vọng rồi, bản thân một lần nữa khiến cô rời xa.
- Lời nhóc nói quả thật rất đúng, anh đã sai khi khiến cô ấy chịu tổn thương. Đã sai khi không tìm hiểu rõ mà đi trách lầm cô ấy. Khi anh đọc cuốn số mà Tuệ Yên để lại, anh mới nhận ra những sai lầm của mình. Hãy nói cho anh biết giờ cô ấy ở đâu, hãy tin tưởng anh lần này được không?
Đúng là, tuy không biết tình yêu là gì nhưng Lưu Mẫn nhìn Vu Dịch đường đường là CEO, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lại ngu ngốc trong tình yêu như vậy. Đáng lẽ hai người phải trò chuyện để hiểu rõ đối phương hơn chứ. Cậu bé chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
- Thật đúng là, thôi được rồi nể tình anh hối lỗi thì tôi sẽ cho anh biết. Khiến cho anh thất vọng rồi, chị ấy đã đi xa. Chắc phải mất vài năm chị ấy mới trở lại, đến lúc đó chị Yên nhà tôi sẽ cho anh một cái nhìn khác về bản thân chị ấy. Ở sân bay Hàn Trường, giờ đây nếu có duyên thì gặp không thì hãy chấp nhận đi. Coi như một bài học cho anh khi làm tốn tương chị tôi. Thôi, tôi đói rồi, tôi vào nhà đây. Tạm biết ông chú.
Không đợi anh trả lời hay không, cậu nhóc nhanh chóng vào trong. Đường Vu Dịch còn rất nhiều muốn hỏi nhưng Lưu Mẫn không nói thêm. Tuệ Yên muốn đi sao, đi đâu mới được. Cách duy nhất lúc này phải níu kéo và bù đắp cho cô ấy, không để cô ấy chịu tổn thương lần nữa.
- Đi ư? Tuệ Yên, em muốn đi đâu hả?
Ngồi vững ở vị trí tay lái, anh phải đến chỗ mà cậu nhóc chỉ để gặp cô ấy. Đúng lúc này, có cuộc gọi đến khiến Vu Dịch khá bất ngờ.
- Alo?
________________________________
Dù giờ đang là thời điểm ban trưa nhưng càng lúc sân bây càng trở nên đông người. Kẻ qua người lại rất nhiều nhưng người phụ nữ đang cầm vali trên tay đang cố trông ngóng hình bóng một người. Mặc dù bên dưới còn rất đau nhưng bản thân vẫn phải sáng dậy gắng gượng thức sớm cho kịp giờ. Dạo này quả thật mình rất đãng trí, đợi đến khi để ý lịch trình mới biết được hôm nay chính là ngày trở về.
- Anh ấy đâu rồi nhỉ, cũng đã lâu lắm rồi đó. Ơ kìa, anh Vu Dịch, em ở đây này. Anh đi đâu vậy?
Trình Nhu Mễ cố gắng vẫy tay để cho anh nhìn thấy, mà Vu Dịch lúc này chỉ đang tìm kiếm người con gái đó mà không để ý đến cô ta. Theo đúng hẹn thì quả thật hôm nay Nhu Mễ trở về nên vừa nãy có gọi cho anh đến đón.
- Anh, anh cứ đi đâu vậy. Em đây cơ mà, suất thời gian qua anh không nhớ em không?
Đằng rằng anh không nhìn thấy cho nên Trình Nhu Mễ phải chạy lại. Vu Dịch giật mình khi có người ôm lấy cánh tay của mình. Cô ta mỉm cười, phía sau còn có trợ lý riêng đi cùng Nhễ trong mấy ngày qua.
- Chào Đường tổng.
Anh miễn cưỡng gật đầu thay cho câu trả lời, trong lòng lúc này rất nôn nóng. Nhu Mễ ở đây thật làm anh tốn thời gian trong việc tìm kiếm. Độ nhiên, có một người con gái đi qua khiến Vu Dịch bất ngờ.
" Tuệ Yên? "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT