Trong nhà, mọi thứ dường như đã tĩnh lặng. Ai lấy đều đã ngủ cả nhưng riêng chỉ có một căn phòng vẫn còn ánh điện. Cô gái vẫn còn đang sửa soạn đồ đạc rồi cho vào vali nhỏ, Lưu Tuệ Yên khi nhận được địa chỉ nhà mà ông ấy gửi thì không khỏi bất ngờ.
Chỗ này cách rất xa nhà cô, có thể đi ô tô gần một tiếng mới đến nơi. Nếu có phương tiện đi lại thì không vấn đề gì nhưng thật bất tiện khi cô không có. Mỗi lần bắt taxi từ đây đến lúc Hạ Thường Quân liên lạc với mình thì chắc chắn sẽ rất xót ví.
Biết được điều đó nên ông ấy có dặn dò cô rằng, nếu xa quá thì có thể ở tạm nhà ông đến khi nào Tuệ Yên chính thức nhận được công việc mới. Nhà ông cũng thuê thêm một giúp việc nữ nên mong Tuệ Yên không cảm thấy ái ngại.
Lại một lần nữa, tình thế đưa cô vào thế khó. Giờ đây mình phải có một lý do chính đáng để ba mẹ an tâm. Nếu lúc này ở nhà không nhận lời của ông ấy thì cũng không được, phải kiếm thêm thu nhập để thanh toán khoản nợ của gia đình.
Cuối cùng, cô quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật rằng cô bị nghỉ việc tại nhà hàng. Do cô làm chưa tốt nên thực tập được một thời gian thì bên phía họ chính thức chốt nhân viên, không may bản thân mình bị loại.
Không khiến ba phải lo lắng nên cô nhanh chóng nói là mình đã nhận được một công việc làm thêm trong khi chờ đợi nhận vào làm tại một chỗ mới.
Ông bà Lưu thật sự thấy thương khi con gái phải lam lũ tìm kiếm công việc, sau cùng họ đồng ý. Chỉ cần quyết định của Tuệ Yên thì cả hai cũng sẽ ủng hộ miễn sao con gái của mình đừng cảng thấy quá áp lực.
- Mình cũng nên ngủ đi thôi, mai còn dậy sớm. Thật sự trong lòng mình rất cảm ơn khi ông ấy đã giúp. Nhưng sao bản thân cứ cảm thấy bất an vậy nhỉ. Thôi bỏ đi, chắc mình suy nghĩ nhiều rồi.
____________________________
Ngắm nhìn toàn bộ căn nhà với nội thất vô cùng đẹp mắt, hai người phụ nữ vừa bước vào không khỏi trầm trồ. Phía bên ngoài, hoa cỏ được trồng rất nhiều tạo nên sự hòa hợp giữa thiên nhiên lẫn ngôi nhà.
Theo lời chỉ dẫn của ông, Lưu Tuệ Yên cùng với một người phụ nữ trung niên cũng đã hiểu được sơ qua về chỗ ở lẫn công việc mỗi người phải làm. Hóa ra ông ấy thuê thêm một người giúp việc, như vậy cô cũng không cảm thấy quá buồn chán mà có thể làm quen rồi trò chuyện cùng người ấy.
- Đó, tóm lại công việc hai người chỉ như vậy thôi. Cháu và cô ấy cất đồ đi, bây giờ tạm thời ông có việc bận một chút nên sẽ vắng nhà, tý nữa ông sẽ về.
- Vâng.
Hai người đều đồng loạt cất lời, vừa nãy Tuệ Yên cũng biết được tên của ông ấy là Đường Sân theo như lời giới thiệu. Hiện tại có một cháu trai nhưng mỗi người đều ở một căn nhà riêng.
Lý do việc này là vì trước kia, con trai ông ấy sắp đến ngày kết hôn đã mua sẵn một căn nhà mới, họ sẽ sinh sống tại một nơi khác nên chỉ còn có hai ông bà.
Đến khi vợ của ông không may qua đời trước, Đường Sâm thật sự rất buồn. Đợi đến khi tâm trạng bản thân ổn hơn, ông ấy đã thực hiện theo ý thích của mình là đi du lịch Châu Âu. Căn nhà này đã tạm thời đóng của trong một khoảng thời gian đến khi ông quay về thì mọi thứ vẫn vậy, cháu trai và ông mỗi người ở một mái nhà riêng.
" Khoan đã, ông ấy cũng họ Đường mà cháu trai đang là CEO của tập đoàn đá quý. Liệu ông có phải là ông của người đó hay do đây chỉ là trùng hợp. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? "
- Cháu gái à, ta vào trong phòng thôi. Thu xếp đồ đạc rồi bắt đầu làm thôi cháu.
Thấy Tuệ Yên vẫn chưa rời đi nệ người phụ nữ không khỏi thắc mắc mà nhắc nhở.
- Dạ vâng thưa bác.
__________________________________
Vừa từ trong nhà bước ra, Đường Sâm đã bắt gặp chiếc xe con đang đậu trước cổng. Trông thấy hai người xuống xe, nét mặt ông rạng rỡ vui mừng hơn hẳn.
- Ôi Nhu Mễ, cháu và Vu Dịch đến rồi hả. Phải phiền hai đứa đến đón ông rồi, cả hai ăn sáng chưa, hay vào nhà ông chơi một lúc đã nhé.
Trình Nhu Mễ khoác tay Vu Dịch mà rạng rỡ nụ cười. Dạo này Vu Dịch hay quan tâm, dịu dàng hơn nên cô ta trong lòng những nỗi hoài nghi về sự thay đổi của anh cũng đã vơi hẳn.
Ánh mắt anh khi trông thấy hành động tự nhiên này của Nhu Mễ tuy cảm thấy trong lòng rất muốn tránh xa nhưng vẫn tỏ ra rất vui. Giống như thật hạnh phúc khi được ở cạnh người con gái mình yêu thương.
- Đâu có phiền gì đâu ạ, vừa chúng cháu đã ăn sáng cùng nhau rồi ông. Tiếc là cháu phải ra sân bay kịp giờ nên không thể vào nhà chơi được ạ.
- Ông này, cháu sẽ đưa cô ấy đi nhưng sao ông lại muốn theo bọn cháu. Nghỉ ngơi ở nhà cũng được mà ông.
Bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc vì một lời nói của anh khiến Đường Sâm hơi nhăn mặt.
- Sao hả, ông cũng muốn đi để tiễn cháu dâu tương lai không được ư? Thật sự ông lúc nào cũng muốn chứng kiến hai đứa hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Nhu Mễ à cháu cứ yên tâm, thằng bé trong thời gian cháu vắng mặt mà ta thấy lăng nhăng với ai thì xong đời nó rồi.
Đúng là ông nội của anh, chỉ cần có dâu là ông không để cháu phải thiệt thòi bắt cứ chuyện gì, thay mặt mình để quản lý anh.
Thật đúng là, những thứ mà Trình Nhu Mễ xác định là của mình thì cô ta cho rằng bản thân dễ dàng đoạt được. Ngay cả Đường Vu Dịch cũng mở lòng vì nhan sắc của mình.
- Vậy cháu sẽ giao anh Vu Dịch cho ông nhé. Mà anh này, anh nhớ liên lạc với em thường xuyên nha, tuy chỉ có rời nhà hai tuần nhưng người ta rất nhớ anh đó có biết không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT