Sở Anh dù bị rơi vào thế bí nhưng không vì thế mà cô nản nòng, ánh mắt cô càng trở nên cương quyết hơn hẳn, dõng dạc nói:"Nội dung chúng tôi bỏ công sức ra thì không thể nào là không nhớ được. "

Đứng bên cạnh Sở Anh, Mẫn Nhi vẫn giả vờ với điệu bộ như bản thân là người vô tội, cô ta khẽ cười:" Hửm…Cô nói gì vậy. Không lẽ…bộ phận chúng tôi cũng không bỏ ra công sức để hoàn thiện bản báo cáo này sao?"

Một người trong hàng ghế cán sự cấp cáo liền lên tiếng chất vấn:" Cô gái ở bộ phận kinh doanh, nếu cô nói đây là bản báo cáo của tổ cô thì chắc chắc cả hai bản usb đều có nội dung giống nhau và một trong hai bản sẽ là bản sao chép. Nhưng thử nhìn lại vào bản usb của cô đi, không phải là màn hình trắng sao?"

" Và cô có biết một trong những điều cấm kị ở công ty là những thành quả hay sản phẩm của người khác tạo ra, một khi có kẻ mạo danh sao chép, ăn cắp sẽ bị công ty xử phạt nặng như thế nào không?"

Mẫn Nhi lại tỏ ra bênh vực Sở Anh nhưng thực chất là muốn công kích cô, như một đòn chí mạng đánh vào tâm lý.

" Nếu mà có là vậy thì mong mọi người trong công ty đừng xử phạt cô ấy nặng tay. Cũng chỉ là lần đầu tái phạm thôi, bỏ qua cũng không sao đâu ạ. "

Sở Anh nhẫn lại, cơ thể giận đến run người, không thể chấp nhận được bản báo cáo chứa công sức của cả bộ phận lại trở thành thành quả của người khác, sắc mặt cô trở lên lạnh lùng, đối mặt với Mẫn Nhi tiếp lời.

" Ha…Cứ cho là vậy đi. Nhưng thử hỏi việc tôi mang vào một bản usb trắng thì có tác dụng gì chứ. Không phải quá vô lý sao? Nếu hai bản ko giống nhau việc gì tôi phải đứng lên đòi lại công bằng.

" Và một điều nữa cả hai bản đều giống nhau và một trong hai bản là bản sao chép thì liệu tôi mang bản usb trắng này vào sẽ giải quyết được gì? "

Một người đại diện của một bộ phận lên tiếng:" Nhưng nỡ đâu là cô cố tình giở trò thì sao? Không phải bản thân cô là người hiểu rõ nhất thực lực mình đến đâu còn gì."

Giọng điệu đều lên án chê trách hành vi chứng minh bản báo cáo của tổ Sở Anh là cố tình biện cớ.

" Haha…đúng vậy đó. Chắc gì bản thân cô đã có thực lực hay chỉ là cậy vào quan hệ…gì đó…"

Một giọng nói đầy tức giận vang lên:" Cầm mồm được rồi đó. "

Sắc mặt Tề Chu tối sầm lại, nét biểu cảm trên gương mặt trở nên cau có đến đáng sợ. Cậu trừng mắt với đám người phía dưới.

" Đây là vấn đề mà bọn họ cùng ban cán sự giải quyết chứ không đến lượt từng nhân viên như mấy người xen mồm vào mà phán xét. "

Cậu vừa lên tiếng bọn họ đã sợ hãi đến mức ngậm chặt mồm cúi đầu xuống không dám thó thé nửa lời.

Để giải quyết bầu không khí ngượng ngùng này Kinh Phàm bật chế độ người phụ nữ quyền lực, trầm giọng nói:" Sao mọi người không hiểu lời cô bạn ở bộ phận kinh doanh nói hở? Không trừng có kẻ động tay động chân vào bản báo cáo của tổ kinh doanh thì sao? "

Tử Ân thấy mọi chuyện không thể suông sẻ, mà cậu biết giờ mọi người ở đây càng chèn ép Sở Anh sẽ khiến Tề Chu nóng máu mà làm loạn không trừng sẽ xảy ra chuyện không đáng có, nên cậu liền nảy ra một suy nghĩ và đề xuất ý kiến với tất cả mọi người:" Chưa thể phân xử đúng sai? Nếu vậy, chỉ còn một cách. Hai người tự nhận nội dung bản báo cáo là của mình. Vậy thì dùng nhiều cách nhất có thể để chứng minh đi. "

Kinh Phàm cũng tán thành ý kiến:" Không phải ý kiến tồi ah~ "

Mẫn Nhi có chút chột dạ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh đáp:" Tôi thì đồng ý nhưng không biết cô đây…"

Sở Anh nheo mắt nhìn Mẫn Nhi, từ tốn đáp:" Tôi không có ý kiến gì."

Kinh Phàm mỉm cười lộ lên một đường cong môi vô cùng sắc sảo, cô hứng thú lẩm bẩm:" Kịch hay sắp bắt đầu rùi…"

Tề Chu nhìn chằm chằm Sở Anh liền vô thức chạm mắt với cô, thấy được nụ cười ngọt ngào ấy cậu đã nỡ siêu lòng rung lên một nhịp, bất giác cậu nguôi ngoai cơn giận dữ trong lòng vì dường như cậu nhìn thấy được sâu trong đôi mắt thuần đen ấy của Sở Anh là sự quyết liệt của ngọn lửa mạnh mẽ muốn đòi lại công bằng. Cậu đã yên tâm phần nào mà tự nhủ vì đã ngu ngốc nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng nhụt chí như vậy.

Cô bé năm nào đã trưởng thành thật rồi. Không còn muốn dựa dẫm vào anh trai nữa.

Sở Anh thầm quyết với bản thân: Trước mặt anh ấy mình nhất định không thể thua được. Phải bằng mọi giá lấy lại danh dự và công sức của mọi người đã bỏ ra.

Mẫn Nhi đứng trước mặt mọi người hùng hồn thách thức với Sở Anh:" Nhưng nếu sự thật rõ ràng thì tôi mong cô gái này phải xin lỗi cả bộ phận của tôi đàng hoàng và tự nộp đơn xin nghỉ việc…"

Sở Anh vuốt tóc, nhẹ cười khẩy tiếp lời:" Chưa biết ai đúng ai sai đâu nên nếu cô muốn thì ok tôi sẽ đồng ý. Nhưng mà cô nói vậy không phải quá thiệt cho tôi sao? Cô không nghĩ đến trường hợp sự thật sẽ nghiêng về tôi sao? "

Mẫn Nhi ngoài mặt thì tao nhã tỏ vẻ thanh cao nhưng bản chất lại là một con người ích kỷ, lòng lang dạ sói, khẩu phật tâm xà. Cô ta chỉ nhếch mép giễu cợt:" Ha…Vậy thì ngược lại thôi. Nếu cô chứng minh được bản báo cáo đó là của cô thì tôi sẽ tự giác đi xin lỗi từng người trong bộ phận kinh doanh và nộp đơn nghỉ việc. "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play