Cuộc họp bắt đầu với từng thành viên đại diện của các bộ phận khác nhau lên trình bày bản báo cáo của tổ mình. Sơ lược cũng khoảng 20 người tương đương với 20 bộ phận. Và sau khi 20 bản thảo đc báo cáo sẽ dành ra một khoảng thời gian mà các cán sự cấp cao xem xét và duyệt bản báo cáo của từng bộ phận.
Theo như buổi bốc thăm hôm trước, người đại diện sẽ lên trình bày theo số thứ tự mà quản lý họ đã bốc được. Đương nhiên, số mà bộ phận kinh doanh ( tổ của Sở Anh) bốc được là số đầu… nhưng từ dưới đếm lên ( ý là số thứ 20).
Sở Anh vẩn vơ suy tư rồi nhìn vào tập tài liệu hồi lâu, sau đó lại trườn ra bàn vì chán: Hzz…chắc còn khướt mới đến lượt mình. Có lên làm một giấc không nhỉ?
Tất cả mọi người đổ dồn sự tập trung vào người đang thuyết trình báo cáo. Còn Sở Anh thì không thể tập trung nổi, cô ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lờ đờ, mắt nhắm mắt mở vì phải thâu đêm tới sáng để hoàn thành bản báo cáo mà vừa chợp mắt một lúc thì Duy Hạ đã lay cô dậy.
Haha…Tiểu quỷ nhỏ chắc lại thức rồi. Sao mà, lúc nào cũng đáng yêu vậy a~ …
Tề Chu chống nhẹ cằm, đôi mắt nhướn lên trông thật tinh sảo lặng lẽ ngắm nhìn cô zợ đang ngái ngủ của mình. Cậu thích thú trước dáng vẻ lười biếng đó của Sở Anh, không nhịn nổi mà phì cười. Cũng may là không cười quá to nên tất cả mọi người ngồi ở hàng ghế ban cán sự cấp cao chỉ quay sang nhìn bằng ánh mắt ngơ ngác như kiểu ’ cậu ta có bệnh sao ’
( Nhỏ zữ đó.)
Chỉ là mải nhìn vợ nên cậu cũng không quan tâm những ánh nhìn xung quanh. Một người trong số đó khó chịu trước thái độ không tập trung vào công việc của Tề Chu liền nhắc nhỏ với Tử Ân:"Này, quản trợ lý cho tốt vào. Thật bất lịch sự. "
( Lưu ý: Vì thân phận chủ tịch của Tề còn là một ẩn số trong công ty nên trước những sự kiện gì cậu đều sé với thân phận là trợ lý cấp dưới của Tử Ân tham gia.)
Lời nói của ông ta dường như không chữ nào lọt vào tai Tử Ân, cậu chỉ mỉm cười gật đầu cho qua:" Vâng, tôi sẽ lưu ý. "
Ngoài mặt vui vẻ cười cười nhưng nội tâm Tử Ân kiểu:Hừ…nếu tôi mà có được dũng khí đó thì đã nói rồi chứ đầu cần lão già lẩm cẩm như ông phải nhắc.
Rồi quay phắt thái độ nhắc nhỏ với Tề:" Sếp, dù biết là sếp thích người ta thì cũng đừng lộ liễu quá. Đang trong giờ họp mà sếp không giữ ý tứ…"
Chưa kịp dứt lời, Tề Chu lạnh lùng đáp:" Cút. "
Tử Ân cũng rén quá tự khoá miệng lại:" …"
Hết bộ phận này đến bộ phận khác lên thuyết trình bản báo cáo của tổ mình. Đúng lúc, ngưới với số thứ tự 15 thuộc ban kinh tế. Đó là một cô gái với thân hình đầy đặn ( ngực nở mông c*ng) mặc lên mình chiếc váy body ngắn bó xát cơ thể khiến cô càng thêm quyến rũ phần nào. Cô bước đến đâu ánh mắt mọ i người di chuyển theo hướng đó. Dáng vẻ thướt tha, iểu điệu cùng giọng nói phải nói là dẹo đến chảy mỡ. Nhiều nhân viên nam phải tỏ ra thèm thuồng bàn tán to nhỏ. ( Cô gái tên Mẫn Nhi. Tên là biết trà xanh không độ rồi đó.)
" Wow…xinh đẹp thật đó. "
" Nhìn điện nước đầy đặn quá nhỉ?"
Một cô gái ngồi phía sau khinh khỉnh nói:" Rớt dãi rồi thu liễm lại đi."
Mấy anh nhân viên liền quay xuống rồi khịa đểu cô gái:" Ôi trời! Thân hình như cái mặt phẳng bê tông cũng dám nên tiếng sao? "
" Hơ…hơ…không được bằng người ta đâm ra ghen ghét đó. Vịt quèn sao mà xúng xíng bằng thiên nga."
Cô gái tức giận lườm khiến hai anh nhân viên liền câm nín quay lên, lẩm bẩm:" Hừ…đúng là mấy thằng đàn ông ngu ngốc. Bị con nhỏ đó ve vãn nên say như cầy sấy. "
Khi bản báo cáo của người phụ nữ thông qua usb được chiếu lên màn hình. Sở Anh bàng hoàng đến sững người, cô đứng dậy lặng thinh nhìn bản báo cáo của mình và cả bộ phận dày công ngày đêm để cố gắng hoàn thiện. Vậy mà giờ lại được bộ phận khác …
Khi Mẫn Nhi vừa thuyết trình được phân nửa bản báo cáo, ông chú Trần đã hết lòng khen ngợi vì trong suốt quá trình xem xét thì bản báo cáo này khiến ông vô cùng ưng ý vì sự tỉ mỉ và nội dung cuốn hút.
( Ông chú Trần một người kĩ tính và ngay thẳng, tuổi cập kê 50. Một trong những người có kinh nghiệm và sự hiểu biết vượt bậc nên được mọi người trong công ty vô cùng kính nể.)
" Hử? …Sở Anh…"
Tề Chu ngạc nhiên khi Sở Anh bất ngờ đứng sững người nhìn về phía màn hình. Tất cả đổ dồn về sự chú ý về cô gái đột nhiên đứng dậy.
Mẫn Nhi đang thuyết trình dang dở nhìn về hướng Sở Anh, thầm cười khẩy, bắt đầu dở giọng điệu siêu dẹo hết sức của mình:" Hửm? Bạn đang đứng đối diện tôi, có ý kiến gì sao?"
Thấy cô gái không trả lời mà cứ đứng ngây người ở đó khiến ông chú khó tính không muốn mất thời gian thêm nữa liền lên giọng chỉ trích Sở Anh:" Đứng lên làm gì. Chưa học quy định trong giờ họp sao?"
Kinh Phàm thấy có điều gì đó không đúng lên cô ra mặt giải vây giúp Sở Anh:" Thôi chú Giang bớt nóng, chắc hẳn con bé có thắc mắc muốn được giải đáp thì sao? Để cô bé nói thử xem…"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT