" Hửm..M.ạn T.ử Â.n...", Tề Chu lẫm liệt lườm cậu ta, toả ra một luồng sát khí bao trùm chung quanh khiến Tử Ân bất giác rùng mình, toát mồ hôi hột.
Dáng vẻ này...không lẽ tên chó đấy định trừ lương mình nữa sao? Không được..mé từ đầu tháng đến giờ cũng trừ nửa tháng lương rồi. Chết tiệt..
Tử Ân hoang mang suy nghĩ hồi lâu, bỗng chốc cậu nhớ đến trên tay mình đang cầm cơm hộp và cốc trà sữa. Cậu nảy ra ý tưởng, cười nhếch mép trông vô cùng ngạo mạn, giơ túi đồ lên rồi nói:" Sếp...tôi đến để đưa những thứ mà anh cần tôi mua đây. "
Cậu với phong thái hết sức tự tin, tiến vào bên trong đặt luôn túi đồ xuống bàn, liếc nhìn Sở Anh mỉm cười tươi đến mức ánh sáng hào quang nhân vật chính đang toả xung quanh cậu, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, nói lớn:" Chào Tề phu nhân tương lai. "
Vừa dứt lời, Mạn Ân quay phắt chạy thật nhanh rời đi, trước lúc đó còn nháy mắt và giơ ngón trỏ lên với Tề Chu ý biểu thị rằng' tôi làm tốt chứ!'
Nụ cười đầy thoả mãn nở trên đôi môi của Tề, cậu gật đầu nhìn Mạn Tử Ân bằng con mắt khác dường như đang biểu thị rằng' làm tốt lắm'
Ha..không có gì làm khó Mạn Tử Ân này chỉ cần tôi muốn, mọi chuyện dù phức tạp..đến tay tôi chỉ có i zì ( easy) mà thôi. Tháng này tự nhiên tăng lương thấy không quen ghê...hehe..
Tử Ân rời đi để lại ánh mắt chừa đầy sự ngơ ngác, vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện của Sở Anh khiến Tề lầm tưởng cô không hiểu những lời nói vài giây trước của Tử Ân, cậu có chút bàng hoàng, đôi nét buồn bã, tự nghĩ: Haz..Hoá ra là bản thân mình tự ngộ nhận...ngốc thật!.. Có lẽ em ấy cũng không để tâm tới mấy lời vô nghĩa đó đâu.
Nhưng mà cậu đâu có biết ngoài mặt Sở Anh nhìn có vẻ bình thường. Chứ thực chất trong thâm tâm cô vô cùng bất ổn, tiếng lòng của cô đang gào thét một cách mãnh liệt: Tề...phu nhân tương lai..Nói cái gì vậy tròi..Nói zậy biết người ta khoái lắm không hả?.. Mà nỡ đâu anh ấy không thích thì sao nhỉ? Chỉ là lời trêu đùa thôi đừng tự ngộ nhận.
Cô thầm liếc nhìn Tề Chu, thấy dáng vẻ bơ phờ đó khiến cô lầm tưởng cậu không thích mấy lời nói trêu đùa vừa nãy thật, có chút hụt hẫng.
Có vẻ anh ấy không để tâm thật rồi?
Để làm xoa dịu bầu không khí yên lặng này, Tề Chu liền mở lời trước:" Nè! Em ăn đi không nguội? Anh mua cho em đó."
Sở Anh bĩu môi, nhìn chằm chằm vào phần hộp cơm trong giây lát, tay tựa vào cằm lẩm bẩm:" Là anh vừa nãy mua.. chứ có phải anh mua đâu!"
"..."
Để giải nguy sự ngượng ngùng này, cần phải gãi nhẹ đầu và nở một nụ cười ngốc đầy tự tin. Thực hành không bằng lý thuyết nên cậu áp dụng ngay và luôn nhưng mà...lạ lắm nha.
Rốt cuộc rằng cậu vẫn không thể dỗ được cô bé hết giận..Từ hôm đó đến giờ cùng gần tuần rồi, ngày nào Tề Chu cũng đều đều xuống tìm Sở Anh nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, vô tình của cô. Dường như cậu cũng hiểu ra con bé đang cố tình né tránh cậu.
Chết cha.. Ca này khó rồi đây... Em ấy ghét mình thật rồi. Biết vậy hôm đó đừng có miệng nhanh hơn não rồi.
Trong phòng làm việc, Tề Chu đang vắt tay lên chán suy nghĩ dù cũng được một lúc rồi nhưng chưa có sự thoả đáng nhất định, được một lúc cậu lại chuyển sang vò đầu bứt tai.
Một lát sau, cậu liền đứng chổm dậy chân di chuyển liên tục, cứ đi đi rồi lại đi lại không ngừng khiến cho Tử Ân đang đứng đối diện cũng chóng mặt dùm.
Tử Ân nhăn nhó không chịu được nữa, tức giận nói:" Sếp đại nhân...điều gì khiến ngài phải bận lòng vậy?!"
Tiếng nói phá vỡ suy nghĩ của Tề, cậu không mấy thiện cảm liếc nhìn Tử Ân. Bỗng chợt nhận ra hồi trước cậu có từng nghe qua Mạn Tử Ân này cũng là một tên 'sát gái' của trường phổ thông bên cạnh, một tình trường phong lưu nổi tiếng là khoáng đãng nhưng lại rất được các cô gái trong trường mến mộ bởi miệng lưỡi khéo léo và sự khôn lỏi nên rất được lòng nhiều bạn nữ.
Không trừng nếu mình thử hỏi cậu ta biết đâu...
Tề Chu ho nhẹ, ngồi vào bàn làm việc vô cùng nghiêm túc, đôi mắt không chút biểu cảm từ tốn nói ra:" Khụ khụ..thì cũng có chút! Chuyện là như này...Cậu xem giải quyết như nào?"
Ai hỏi đâu mắc mớ gì kể?, ngoài mặt thì vui vẻ lắng nghe nhưng trong thâm tâm Tử Ân đang mắng nhiếc, nói lý không thôi.
" Hừm...Bạn thân tôi vừa mới bị người yêu giận dỗi đến nỗi cô ấy cố tình né tránh không muốn gặp mặt cậu ta nhưng đến mãi cậu ta vẫn không hiểu được và băn khoăn cô gái ấy giận cậu ta điều gì mặc dù cũng đã dỗ dành, quan tâm hỏi cô ấy lý do. Và đổi lại là sự ghét bỏ, vô tình, xa lánh của cô gái đó. "
" Mối quan hệ là người yêu sao sếp?"
" Cũng không hẳn nhưng sẽ là trong tương lai gần thôi. "
" À~ Vậy sao? "
Hơ hơ...Làm gì có thằng bạn thân và cô gái nào ở đây chứ! Mình khẳng định chắc chắn rằng đây chính là chuyện tình cảm của tên sếp được cái giàu về kiến thức nhưng nghèo trong tình yêu này với cô gái ngày hôm qua mình nhìn thấy. Hứ..Chứ chẳng có thằng nào lại đi quan tâm đến nỗi đứng ngồi không yên chuyện tình cảm của thằng bạn thân cả. Lừa trẻ con!